Ngữ khí của La Phi quả quyết, “Mười tám năm trước, anh nói nhìn thấy
cô gái đó thông qua máy bộ đàm nói chuyện với tôi, nhưng không nói ra nội
dung cuộc trò chuyện của chúng tôi. Nhưng giờ thì tôi đã biết, cuộc nói
chuyện đó vốn là xảy ra sau vụ nổ, vậy thì lúc đó anh lẽ ra phải đang bị
thương nặng, sao lại có thể biết được sự việc xảy ra hai phút sau chứ? Cho
nên, anh nói dối, anh cần phải nói thực cho tôi, vì sao anh biết được nội
dung cuộc nói chuyện sau này, và tại sao lại phải lừa dối cảnh sát?”
Hoàng Thiếu Bình ngẩn người nhìn La Phi, anh ta hình như đã bị sợ hãi
bởi thái độ của đối phương, nhưng hình như lại vốn không hiểu được đối
phương đang nói gì. “Tại sao anh lại phải lừa dối cảnh sát?!”
La Phi chìm sâu vào nỗi băn khoăn mơ hồ của vụ huyết án và tình cảm,
giờ đây anh thực sự không còn bình tĩnh được nữa, giọng nói của anh to
vang một cách đáng sợ, tiếp đến, anh cũng nhận ra được mình đã thất thố,
chuyển sang sự chân thành và nhẹ nhàng, bổ sung thêm: “Hôm đó rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì? Xin anh hãy nói với tôi.”
Hoàng Thiếu Bình vẫn trợn tròn mắt nhìn La Phi, hình như vẫn chưa kịp
định thần lại. Mộ Kiếm Vân khẽ thở dài. Một con người đáng thương như
thế này thì liệu có thể cất giấu được bí mật gì chứ? Cô thậm chí còn cảm
thấy La Phi có phần ức hiếp người quá đáng. Nhưng giây lát sau, suy nghĩ
này của cô đã triệt để đảo lộn. Bởi vì trong yết hầu của Hoàng Thiếu Bình
khó khăn thốt ra mấy chữ: “Đúng vậy... tôi đã nói dối.”
Mộ Kiếm Vân lộ ra nét mặt kinh ngạc. La Phi thì lại thở dài, đối phương
đã mở miệng thừa nhận, tức là cũng từ bỏ sự kháng cự, chân tướng sự việc
có lẽ sẽ hiện ra ngay trước mắt thôi! “Được rồi, anh nói thực đi, trước khi
xảy ra vụ nổ, rốt cuộc là tình hình thế nào?”
Cùng với lời La Phi nói, Mộ Kiếm Vân cũng bước lên mấy bước, đồng
thời dỏng tai lên nghe. Thế nhưng Hoàng Thiếu Bình lại giống như con rối
gỗ, chỉ trả lời một câu: “Tôi không biết!”