Chả trách mà đối phương lại nói, “Là anh nói với tôi!”
. La Phi vừa mơ màng vừa thất vọng. Nhưng anh vẫn không cam tâm,
lại tiếp tục truy hỏi: “Tại sao anh lại làm như vậy? Nếu anh đã không biết gì
cả, sao lại phải bịa ra câu chuyện ở hiện trường?”
Hoàng Thiếu Bình thè đầu lưỡi ra liếm môi, trông có vẻ như đang khát,
sau đó anh ta dùng ngữ khí bi thương trả lời: “Tôi chỉ muốn được sống sót.
Tôi chỉ là một kẻ nhặt đồ phế thải, trên người không một đồng xu dính túi,
bác sĩ sao lại phải cố gắng cứu sống tôi? Tôi mặc dù không có văn hóa,
nhưng trong lòng tôi hiểu rõ: bởi vì tôi có tác dụng, cảnh sát hy vọng tôi có
thể cung cấp được manh mối phá án. Nếu như tôi nói thật: tôi chẳng biết gì
cả. Vậy thì tôi còn có giá trị gì chứ? Ai sẽ tiếp tục giúp đỡ tôi chữa bệnh?”
La Phi và Mộ Kiếm Vân cùng nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng
cười bất lực. Lẽ nào sự thực lại như thế này: Hoàng Thiếu Bình chỉ là muốn
có cơ hội được cứu sống, cho nên đã bịa ra với cảnh sát cái gọi là sự thực
“tận mắt chứng kiến”
, thực ra anh ta vốn chẳng nhìn thấy gì cả! Lời giải thích này đúng là hợp
lý: trong hoàn cảnh lúc đó, Hoàng Thiếu Bình chỉ là đưa ra sự lựa chọn có
lợi nhất cho mình mà thôi. Phía cảnh sát thì lại không có quyền và cũng
không cần thiết phải truy cứu thêm đối với lời nói dối này. Đáng tiếc là
manh mối này cũng đã đứt đoạn như vậy. Đây rõ ràng là gáo nước lạnh tạt
vào hai người La Phi và Mộ Kiếm Vân vừa mới có tâm trạng phấn chấn. La
Phi ngẩn người ngồi im, sự thất thần hụt hẫng hiện rõ trên nét mặt anh.
Thấy đối phương hồi lâu không nói gì, Hoàng Thiếu Bình đành bắt đầu tự
làm việc riêng của mình. Anh ta dồn những vỏ lon đã xâu lại sang một bên,
sau đó nhìn La Phi với ánh mắt cầu khẩn: “Cảnh sát La, anh có thể giúp tôi
một việc được không?”
“Việc gì?”