không thể nào nắm bắt được sẽ lấy được bao nhiêu thứ từ manh mối nhân
chứng Hoàng Thiếu Bình này, còn Mộ Kiếm Vân thì lại muốn thông qua lời
làm chứng của Hoàng Thiếu Bình để lật đổ được suy luận “nhầm thời gian”
của La Phi. Thế nhưng mục đích của cả hai người đều không đạt được.
“Bây giờ phải làm sao?”
Mộ Kiếm Vân thăm dò thái độ của La Phi. “Thời gian vụ nổ chắc chắn
là có vấn đề.”
La Phi vẫn kiên trì giữ vững quan điểm của mình, “Có lẽ vẫn còn một
cách có thể chứng minh.”
“Là cách gì?”
“Để nạn nhân hiện trường vụ án chứng minh. Nếu như phán đoán của tôi
về thời gian vụ nổ là đúng, vậy thì Mạnh Vân vẫn chưa chết ở trong vụ nổ
đó, thi thể nữ ở hiện trường cũng không thể nào là cô ấy được.”
“Nhưng bây giờ sao có thể biết được thi thể ở hiện trường có vấn đề gì
hay không chứ?”
Mộ Kiếm Vân cũng so so vai vẻ bất lực, “Đã qua mười tám năm rồi, thi
thể của nạn nhân đã bị hỏa táng từ lâu, thời đó cũng không có kỹ thuật giám
định DNA, không thể nào lưu lại những tư liệu liên quan được.”
“Bây giờ chúng ta sẽ đến phòng tư liệu của trung tâm pháp y. Giống như
vụ án này, do thân phận nạn nhân chưa được làm rõ, vậy thì lúc hỏa táng,
chắc chắn cần làm tiêu bản hàm răng.”
“Vậy thì sao chứ?”
Mộ Kiếm Vân vẫn không nhận ra được hướng đột phá, “Theo như tôi
biết, Mạnh Vân và Viên Chí Bang lúc sinh thời đều không để lại những ghi