chép về răng, cho dù chúng ta có lấy được tiêu bản hàm răng, thì anh sao có
thể biết được đó có phải là răng của họ hay không?”
“Tôi có cách của tôi.”
Sau khi trầm mặc giây lát, La Phi rầu rầu trả lời. Một giờ đồng hồ sau,
La Phi và Mộ Kiếm Vân đã đến được phòng tư liệu của trung tâm pháp y.
Sau khi nhận được sự phê chuẩn của Hàn Hạo, nhân viên quản lý đã đưa
cho hai thành viên của tổ chuyên án “4.18”
những tư liệu y học liên quan tới vụ huyết án năm xưa. Ngoài số lượng
lớn những bức ảnh chụp thi thể tàn khuyết, La Phi cũng đã nhận được mô
hình hàm răng của hai nạn nhân như mong muốn. Trước tiên anh cầm mô
hình cả hai hàm răng lên, sau khi xem qua, anh đặt mô hình thô rộng có vẻ
như của nam giới xuống, chỉ còn lại mô hình hàm răng nữ ở trên tay, ngắm
nghía tỉ mỉ. Mộ Kiếm Vân cũng lặng lẽ đứng bên, cũng muốn xem xem,
trong hoàn cảnh anh không có bất cứ tư liệu nào để đối chiếu so sánh, anh
sẽ làm cách nào để phán đoán hàm răng này có phải thuộc về người xưa của
anh hay không. Không lâu sau, La Phi đã có một hành động quái dị khiến
Mộ Kiếm Vân vô cùng kinh ngạc: anh giơ mô hình hàm răng đó lên miệng,
sau đó dính sát đôi môi của mình vào. Không chỉ như vậy, thậm chí anh còn
thò đầu lưỡi ra, khẽ liếm nhẹ nhàng ở trên hai hàm răng bằng thạch cao.
Anh liếm rất chuyên tâm, thậm chí nín thở nhắm mắt lại, hình như tất cả
những cảm quan của cơ thể đều tập trung cả vào khu vực nhỏ hẹp nơi đầu
lưỡi. Mộ Kiếm Vân chợt bừng hiểu ra: động tác và biểu hiện của La Phi lúc
này, rõ ràng là đang hôn! Đúng vậy, La Phi đang hôn nhau với hàm răng mô
hình. Xúc giác và cảm giác của anh đã quay trở về nhiều năm trước, đã từng
ở trong những khung cảnh lãng mạn nên thơ, đôi hàm răng quen thuộc quấn
quýt nhau, thứ cảm giác khắc cốt ghi tâm đó mãi mãi không bao giờ phai
nhạt, từng chi tiết ẩn giấu trong nơi sâu kín của ký ức lại lần nữa hiện lên rõ
nét. Mộ Kiếm Vân ý thức quay mặt đi, né tránh khung cảnh này. Hồi lâu
sau, cô nghe thấy tiếng động, chắc là La Phi đã đặt mô hình hàm răng trở lại