thoắt cái là quên ngay. Lúc này đây ngồi đối diện với người đẹp, cậu cũng
thấy rất có hứng thú ăn uống, vừa ăn ngồm ngoàm vừa hỏi bông đùa: “Ơ,
thế cạ cứng kia của cô đâu rồi? Nghe nói mấy ngày hôm nay hai người cứ
dính lấy nhau mà?”
Mộ Kiếm Vân biết đối phương nói đến La Phi, cô cười nói: “Đúng vậy,
đây chính là nhiệm vụ của tôi.”
“Ôi, ngưỡng mộ quá!”
Tăng Nhật Hoa thở dài một cách khoa trương, sau đó lại hạ giọng, nói
vẻ bí mật: “Cô có còn nghi ngờ anh ta không?”
“Không!”
Mộ Kiếm Vân lắc đầu, nói thành thật, “Tôi đã điều tra rõ về mối quan hệ
của La Phi và bản ghi âm đó, tôi cũng đã hội báo với đội trưởng Hàn rồi,
bây giờ, về cơ bản là đã loại trừ khả năng La Phi là người thao túng vụ
huyết án rồi.”
160 “Ồ? Nhưng giọng nói trong bản ghi âm đó đúng là giọng của La Phi
phải không? Rốt cuộc là chuyện gì, mau kể cho tôi nghe đi!”
Tăng Nhật Hoa hỏi dồn mấy câu, rồi lại bất mãn làu bàu, “Thật là... bản
ghi âm đó còn là do tôi đưa cho cô, cô có thông tin mà lại bỏ qua tôi, thật là
chẳng ra sao cả...”
“Eumenides trong trường Cảnh sát đúng là có liên quan tới La Phi. Cái
tên Eumenides chính là do La Phi và Mạnh Vân sáng tạo nên, nhưng họ
không hề hay biết gì đối với vụ huyết án về sau. Thực ra họ đã bị hung thủ
lợi dụng.”
Mộ Kiếm Vân kể hết cho Tăng Nhật Hoa nghe câu chuyện dây mơ rễ
má liên quan. Sau khi nghe xong, con ngươi mắt cậu đảo tròn mấy vòng,