có thể còn nói chuyện với La Phi vào hai phút sau đó được chứ? La Phi
tuyệt đối quá quen thuộc với giọng nói của Mạnh Vân, không thể nào là
người khác ngụy trang được? Và nội dung trò chuyện thì lại mang tính
tương tác qua lại, loại bỏ khả năng ghi âm từ trước. Cho nên, nếu như tồn
tại sự sai lệch về thời gian, chúng ta 161 phải đối diện với sự suy đoán tất
nhiên là “nói chuyện với người chết”
.”
Tốc độ nói của Tăng Nhật Hoa rất nhanh, phân tích mạch lạc và có lý.
Người chết nói chuyện. Đương nhiên điều này không thể nào xảy ra được.
Mộ Kiếm Vân cũng từng phân tích cho La Phi đạo lý này, nhưng La Phi lại
có một cách nói khác: “Điều này không thể nào xảy ra được. Đó chính là
điểm then chốt trong cả quá trình tư duy. Chúng ta buộc phải đưa ra một sự
giải thích hợp lý cho sự việc này, khi mà giải thích được việc này, thì chúng
ta cũng không còn cách xa chân tướng vụ án bao xa nữa!”
Đối mặt với sự cố chấp của La Phi, Mộ Kiếm Vân đúng là dở khóc dở
cười. Lời giải thích hợp lý? Cô cảm thấy lời giải thích hợp lý nhất chính là
sự nắm bắt về thời gian của La Phi bị sai lầm, hai phút... thực sự là quá nhỏ
bé, bất cứ ai cũng có thể xuất hiện sự sai lầm như vậy. Nhưng vì sao La Phi
lại tự tin đối với mình như vậy nhỉ? Mộ Kiếm Vân nhớ lại một giảng viên
đã từng dạy mình một câu nói, câu nói này luôn luôn đúng trong những trải
nghiệm sau này của cô. “Khi một người đưa ra sự chọn lựa mà bạn không
tài nào giải thích được, bạn không nên chỉ thở dài ảo não đối với sự cố chấp
của anh ta, mà bạn nên suy ngẫm, trong đáy sâu tâm hồn anh ta liệu có phải
đang cất giấu một bí mật nào đó mà bạn chưa khám phá ra được.”
Nếu như lần theo suy nghĩ này, vậy thì La Phi, liệu có phải anh ấy vẫn
còn giấu giếm điều gì? Thậm chí là, cái gọi là sai lệch thời gian này, cũng là
anh cố tình kiên trì để tung hỏa mù? Mục đích của anh là gì chứ? Mộ Kiếm
Vân thử đặt mình vào vị trí của La Phi để suy ngẫm những vấn đề này, đây
chính là việc mà cô đang làm khi mà Tăng Nhật Hoa bước tới. Tăng Nhật