Mộ Kiếm Vân gật đầu, “Hy vọng tối nay sẽ có được một phát hiện lớn.”
Cô lẩm bẩm một câu. “Tối nay?”
Tăng Nhật Hoa lúc lắc đầu, nuốt đồ ăn xuống, “Ý cô nói là bọn Hàn Hạo
à?”
“Không. Tôi vẫn còn một manh mối, là manh mối có liên quan đến La
Phi.”
Manh mối mà Mộ Kiếm Vân nói đến đương nhiên chính là Hoàng Thiếu
Bình. Nhưng con người chỉ còn lại nửa mạng tàn này khi hẹn cô tối nay bí
mật gặp mặt, thật không ngờ ánh mắt lại sắc bén như vậy, khiến cho người
khác không thể không tin tưởng anh ta đúng là đang giữ bí mật vô cùng
quan trọng. Bí mật này là gì nhỉ? Bất luận thế nào, Mộ Kiếm Vân biết bí
mật đó nhất định liên quan đến La Phi. Cô đã quyết định theo như lời hẹn
của Hoàng Thiếu Bình, sẽ gặp mặt riêng với anh ta một lần. Tăng Nhật Hoa
dỏng tai lên, chờ đợi đối phương nói tiếp. Nhưng Mộ Kiếm Vân lại đứng
dậy: “Được rồi, tôi cần phải xuất phát rồi.”
“Ơ, là manh mối gì vậy? Nói xong rồi hãy đi chứ!”
Tăng Nhật Hoa ngước mặt lên, vội vàng truy hỏi. Mộ Kiếm Vân khẽ
cười: “Mỗi người hãy bận việc của mình đi!”
Nói xong, cô đã bước chân hướng ra ngoài nhà ăn. Tăng Nhật Hoa bất
lực trừng mắt nhìn 163 theo bóng lưng của cô, oán thán một cách vô ích:
“Việc này... đúng là không ra sao cả, thật là không ra sao cả!”
22 giờ 47 phút, ngày 24 tháng 10. Trong phòng họp của đội cảnh sát
hình sự tỉnh thành. Suốt cả một ngày, thiết bị thăm dò tín hiệu mà
Eumenides để lại ở trong khách sạn đã trở thành đối tượng quan tâm đặc
biệt của cảnh sát. Theo như thông tin Eumenides tiết lộ trong cuốn băng
video, thiết bị này sẽ báo vị trí cụ thể của Bành Quảng Phúc, nhờ đó mà