Hoa cũng nghĩ cùng hướng với Mộ Kiếm Vân. “Đạo lý đơn giản thế này, La
Phi lẽ ra càng phải biết rõ hơn chúng ta chứ. Nếu như anh ấy cứ kiên trì
khoảng chênh lệch thời gian này, cô cần phải xem xét, liệu anh ấy có đang
lừa dối cô điều gì không?”
Bỗng nhiên anh chàng thốt ra câu nói này, và giọng điệu của cậu như thể
đã nắm chắc vài phần. Mộ Kiếm Vân bị điểm trúng điều suy nghĩ trong
lòng, rướn mày hỏi: “Anh muốn nói đến... những việc nào?”
“Ví dụ như, cái chết của Mạnh Vân. Cô có thể chắc chắn rằng La Phi nói
thực không?”
162 Mộ Kiếm Vân khẽ giật mình, cô hiểu rất rõ ý tứ của đối phương:
Mạnh Vân là người yêu của La Phi, tình yêu này có lẽ vì biến cố năm đó mà
trở nên càng sâu sắc hơn. Nếu như Mạnh Vân vẫn chưa chết, vậy thì không
còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy sẽ trở thành nghi phạm của vụ án. La Phi sẽ
không vì vậy mà giấu giếm sự thực này, ảnh hưởng tới tầm nhìn của cảnh
sát để bảo vệ người yêu của mình? Hoặc là anh ấy hy vọng sẽ giải bí mật
một mình? Suy đoán này khiến Mộ Kiếm Vân cảm thấy hưng phấn. Đúng
vậy, trong trung tâm vật chứng, nước mắt của La Phi khiến cô tin tưởng
rằng Mạnh Vân đã chết, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, những giọt nước mắt
đó biết đâu lại chính là tâm trạng xúc động của La Phi khi hay biết rằng
người mình yêu vẫn còn sống chứ? Mộ Kiếm Vân thấy hơi hối hận, lẽ ra
lúc đó mình không nên quay mặt đi, nên đã không nắm bắt được phản ứng
đầu tiên của La Phi. “Đối với anh chàng La Phi này, cô vẫn cần phải lưu ý
hơn mới được.”
Tăng Nhật Hoa nhét đầy đồ ăn vào miệng, giọng nói trở nên hàm hồ,
“Con người này biết đâu lại là điểm đột phá của vụ án, nhưng... anh ta thực
sự là một người không dễ đối phó chút nào.”
“Ừm.”