Liễu Tùng chỉ vào góc quành mà đường dây điện biến mất, xin ý kiến
Hàn Hạo. Lúc này đã bước vào trạng thái chiến đấu, bất cứ hành động nào
của cậu cũng cần phải nhận được chỉ lệnh của cấp trên. “Không được hành
động một mình.”
Hàn Hạo thoáng trầm ngâm, “Thế này đi, đội trưởng Hùng, anh và Liễu
Tùng cùng đi xem, ở đây có tôi và Doãn Kiếm cùng canh giữ.”
Nhưng Hùng Nguyên lại từ chối sự sắp xếp của Hàn Hạo: “Không, theo
như kế hoạch đã định sẵn từ ban đầu của chúng ta: sau khi phát hiện ra mục
tiêu, nhiệm vụ của tôi chính là canh giữ bảo vệ sự an toàn của mục tiêu, bất
luận xảy ra tình huống nào, tôi đều không thể nào được phép rời khỏi mục
tiêu nửa bước.”
Hàn Hạo gật đầu, anh cũng hiểu được nguyên nhân mà đối phương kiên
quyết như vậy: trong hành động lần trước, chính là do Hàn Thiếu Hồng rời
khỏi phạm vi bảo vệ của Hùng Nguyên nên cuối cùng mới bị Eumenides
giết hại. Đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm cứ luôn canh cánh trong lòng về
sự sơ suất của mình, nên quyết không thể nào cho phép tình hình tương tự
lại một lần nữa xảy ra. Cho nên anh mới kiên trì muốn ở cùng với Bành
Quảng Phúc. “Doãn Kiếm, vậy cậu và Liễu Tùng cùng đi đi!”
Hàn Hạo điều chỉnh mệnh lệnh của mình, “Chú ý an toàn, bật máy bộ
đàm, luôn giữ liên lạc.”
“Tuân lệnh!”
Doãn Kiếm đáp lời rành rọt. Mặc dù nhìn bộ dạng cậu có dáng vẻ thư
sinh nho nhã, cũng thường xuyên bị Hàn Hạo giáo huấn trách mắng, nhưng
khi thi hành nhiệm vụ, cũng vẫn là một người cừ khôi trong đội cảnh sát
hình sự. Doãn Kiếm và Liễu Tùng cùng yểm hộ nhau, lần theo đường dây
điện đi vào phía sâu trong mỏ động. Chỉ lát sau đã đi qua ngã rẽ, biến mất
khỏi tầm nhìn của Hàn Hạo. Lúc này đây canh giữ ở cửa động chỉ còn lại