ba đường dây đó, nếu như tìm thấy công tắc, thì cứ lần lượt thử. Dù sao
đường dây điện này gắn kết với còng tay chứ không phải bom mìn, cho dù
ấn vào công tắc giả thì cũng không đến nỗi gây ra hậu quả không thể nào
cứu vãn nổi. Doãn Kiếm và Liễu Tùng hành động theo mệnh lệnh, đầu tiên
họ bước vào động huyệt phía bên trái. Bởi vì đường dây điện ẩn ở trong ống
thép, nên họ chỉ có thể lần theo ống thép đó đi lên trước. Ở điểm tận cùng
của ống thép, đường dây điện đó đã thò ra ngoài, nhưng lại lập tức chui
ngay vào ống thép gần đó, cứ lặp đi lặp lại vài lần, hai người cũng đã bước
vào càng lúc càng sâu trong động 177 huyệt. Sau khoảng bốn, năm mươi
mét, cuối cùng mới phát hiện ra được điều khiến hai cậu mừng rỡ. Trong
đoạn cuối của ống thép, đường dây điện không chui vào ống khác nữa, mà
thay vào đó là một thiết bị điện tử hình tròn được gắn chặt vào miệng ống
thép. Ở giữa thiết bị này có một nút công tắc, mặc dù bị chìm vào trong ống
thép, nhưng chỉ cần thò ngón tay vào là có thể sờ tới được. Doãn Kiếm giữ
vững tư thế cảnh giác, Liễu Tùng thì lại quỳ xuống quan sát tỉ mỉ một hồi,
sau đó hội báo vào trong bộ đàm: “Chúng tôi đã tìm thấy một công tắc ở
cuối một đường dây. Ở đây có một thiết bị phát tín hiệu, ấn nút công tắc
chắc là có thể phát ra được tín hiệu điện có tần số nhất định, nếu như tần số
tín hiệu này phù hợp với thiết bị của còng tay, thì còng tay sẽ được mở ra.”
“Tốt lắm.”
Hùng Nguyên và Hàn Hạo đang đứng canh giữ ở cửa mỏ động nhìn
nhau một lát, sau đó ra lệnh, “Cậu hãy cứ ấn công tắc thử xem.”
“Đã rõ!”
Trong máy bộ đàm vang lên giọng nói của Liễu Tùng. Giây lát sau,
Hùng Nguyên và Hàn Hạo nhìn thấy đèn xanh trên còng tay điện tử sáng
lấp láy một cái. “Tôi đã ấn nút công tắc.”
Liễu Tùng báo cáo vào máy bộ đàm. Nhưng sau khi đèn xanh lóe sáng,
còng tay vẫn không hề thay đổi, nó vẫn khóa chặt vào cổ tay của Bành