Mộ Kiếm Vân không nén nổi kinh ngạc khẽ kêu lên, đồng thời nhìn kỹ
lại người đàn ông trong ảnh. Đúng vậy, trong phạm vi tỉnh thành, có ai lại
chưa nghe thấy ba chữ này chứ? Thị trưởng Đặng không phải là chủ tịch
thành phố, một số kẻ muốn lấy lòng nên đã đặt biệt hiệu này để phô trương
thanh thế địa vị của ông ta. Thân phận hợp pháp của ông ta chính là một
thương nhân, sản nghiệp có rất nhiều lĩnh vực, bất động sản, đầu tư truyền
hình điện ảnh, giao dịch cảng và trung tâm giải trí ăn uống,... Tài sản của
ông ta nhiều không kể xiết, là một người giàu có nhất trong toàn tỉnh.
Không chỉ như vậy, ở cả hai vùng tối, sáng ông ta đều có thế lực rất lớn,
ngay cả chủ tịch thành phố chính hiệu khi gặp ông ta cũng phải nể mặt.
Thậm chí trong dân gian còn lưu truyền một câu nói: “Thị trưởng Đặng hét
ba tiếng, đảng ủy tỉnh cũng phải run ba cái!”
Mộ Kiếm Vân thực sự không thể ngờ được, một nhân vật hô phong hoán
vũ như vậy, lại xuất thân từ tên lưu manh, hơn nữa lại còn đảm nhiệm làm
nội gián nhiều năm cho cảnh sát. Có thể là vì muốn che giấu những năm
tháng không mấy vẻ vang trước đây, ông ta mới đổi tên “Đặng Ngọc Long”
chuyển thành “Đặng Hoa”
thì phải? Đây là một nhân vật có thực lực thực sự. Muốn mời ông ta
phối hợp điều tra vụ án mười tám năm trước, mà vụ án này lại dính líu đến
quá khứ mà đối phương không muốn nhắc đến, có thể lường trước được sự
khó khăn này. Nghĩ đến đây, Mộ Kiếm Vân không kìm được chau mày, thần
sắc hơi ủ dột: nếu như vậy, chỉ dựa vào sức lực của một mình mình thì
không dễ hành động. 211 Nhưng cô lập tức tự trấn an mình: bất luận thế
nào, hãy cứ cố gắng hết sức để thử xem sao. Chú thích: (1) Một quần thể
các tòa nhà ở Bắc Kinh, Trung Quốc, là trụ sở của Đảng cộng sản Trung
Quốc và Chính phủ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.