đều ít nhiều có mối quan hệ với vụ án buôn bán ma túy 3.16. Tăng Nhật
Hoa khều khều tóc mình, nghiền ngẫm theo hướng tư duy này giây lát, sau
đó cậu búng ra một miếng gàu nhỏ, nói: “Không loại trừ khả năng này!”
Mộ Kiếm Vân nhíu chặt lông mày, rõ ràng rất không hài lòng với hành
động nhếch nhác này của Tăng Nhật Hoa, nhưng cô vẫn kìm chế, không nói
thẳng ra. “Hay là trong cuộc họp ngày mai, chúng ta thông báo tình hình
này ra, chính thức khởi động quy trình trinh thám điều tra việc này.”
“Không được.”
Mộ Kiếm Vân nhớ đến lời hứa với Hoàng Thiếu Bình, xua tay lia lịa
phủ quyết. Mộ Kiếm Vân thoáng do dự, quyết định tiết lộ một chút với
Tăng Nhật Hoa: “Người cung cấp thông tin cho tôi anh ta lo ngại, nếu như
tin tức lan rộng, rất có thể sẽ uy hiếp đến sự an toàn của anh ta. Tôi phải thể
hiện ra thành ý bảo vệ anh ta của mình, như vậy anh ta mới nói cho tôi biết
nhiều việc hơn nữa.”
“Được rồi.”
Tăng Nhật Hoa so so vai, thể hiện thái độ bất cần. Thực ra, cậu còn cảm
thấy không thông báo cũng tốt, bởi vì như vậy thì cậu đã trở thành người
hợp tác duy nhất của Mộ Kiếm Vân, cảm giác này cũng tuyệt đấy chứ.
“Vậy cô định bước tiếp theo sẽ làm thế nào?”
Tăng Nhật Hoa lại hỏi. Mộ Kiếm Vân đã có quyết định của mình: “Có
một người chúng ta cần phải nghĩ cách để tiếp xúc với ông ta, ông ta là
người nắm bắt sự việc đáng tin cậy nhất về vụ án buôn bán ma túy 3.16.
Qua ông ta, biết đâu có thể có được bước đột phá mới!”
“Tôi biết cô đang nói đến ai.”
Tăng Nhật Hoa đảo tròn mắt, nói ra ba chữ: “Đặng Ngọc Long”