La Phi ngừng lại một lát, vừa suy nghĩ vừa nói, “Căn cứ theo miêu tả
của tình hình vụ án, trong cuộc đấu súng đó, Hàn Hạo tất cả bắn ra ba phát
đạn, hai phát bắn trượt, một phát bắn trúng vào đầu của tên cướp Chu Minh,
khiến hắn chết ngay tại chỗ; Chu Minh thì lại bắn bốn phát, một phát bắn bị
thương Hàn Hạo, một phát bắn chết Trâu Tự, còn hai phát bắn trượt, còn tên
cướp tên Bành Quảng Phúc bắn một phát đạn trượt, Trâu Tự chưa kịp bắn
đã bị trúng đạn hy sinh, có phải như vậy không?”
Doãn Kiếm gật đầu, những tài liệu này trong hồ sơ vụ án đúng là do
chính tay cậu viết, mặc dù đã trôi qua một năm, nhưng cậu vẫn còn nhớ rất
rõ. La Phi “ừm”
một tiếng rồi lại nói tiếp: “Những viên đạn bắn ra đều đã lấy được ở hiện
trường. Trong số đó có ba viên đạn là vật chứng quan trọng nhất, đó chính
là viên đạn bắn bị thương Hàn Hạo, viên đạn bắn chết Trâu Tự và viên đạn
bắn chết tên cướp Chu Minh, ba viên đạn dính máu này đã chứng minh cho
quá trình cuộc đấu súng. Đây là viên đạn dính máu của Trâu Tự, qua kiểm
nghiệm đó là viên đạn xuất phát từ khẩu súng của tên cướp Chu Minh. Tôi
đã phô-tô bức ảnh này từ trong hồ sơ, cậu nhìn xem có đúng không?”
La Phi đưa tấm ảnh đó cho Doãn Kiếm, Doãn Kiếm nhìn một cái, viên
đạn trong bức ảnh cũng quá quen thuộc đối với cậu, vết máu lem nhem, in
dấu tội ác. “Phải rồi, chính là viên đạn này.”
Doãn Kiếm trả lời. 208 “Trên ảnh thể hiện ra được một số tình hình,
nhưng nhìn không rõ, cho nên tôi muốn cậu hồi tưởng lại tình hình hiện vật.
Phần đầu của viên đạn đó có phải là có dấu vết biến dạng và ma sát rõ rệt
không?”
Nét mặt của La Phi lúc này đây rất nghiêm trọng, hình như đã chạm đến
điểm then chốt. Doãn Kiếm không tài nào hiểu được ý tứ của đối phương,
cậu cảm thấy hồ nghi nhưng đồng thời cũng trả lời đúng sự thật: “Đúng
vậy”