. La Phi thoáng suy nghĩ, sau đó anh ngừng việc thảo luận về viên đạn,
chuyển sang đề tài khác: “Ở gần cuộc đọ súng có một đầm ngắm cảnh, vết
máu trên hiện trường cho thấy, Hàn Hạo cũng đã từng đi đến cái đầm đó.”
“Phải rồi, lúc đó anh ấy vì truy kích Bành Quảng Phúc đang bỏ chạy,
chạy đến tận bên đầm mới không gắng gượng thêm được.”
Doãn Kiếm giải thích. “Được rồi, cảm ơn cậu!”
La Phi nhìn Doãn Kiếm, trong ánh mắt dường như đang cất giấu thứ gì
đó. Doãn Kiếm nhìn thẳng vào La Phi, vẫn không hiểu nổi. La Phi rất muốn
nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở lời. Hồi lâu sau, anh lặng lẽ lắc
đầu, sau đó một mình quay người bước đi. Doãn Kiếm đứng thẫn thờ ở góc
tòa nhà, những câu hỏi của La Phi ban nãy lại một lần nữa vang vọng bên
tai cậu, đồng thời, khung cảnh khám xét hiện trường của vụ án bắn cảnh sát
một năm trước lần lượt tái hiện lại trong trí não cậu. Đột nhiên, hình như
cậu cảm ngộ ra điều gì đó, trái tim bỗng trở nên nặng trịch. Nhìn bóng lưng
đi xa dần của La Phi, khóe mắt Doãn Kiếm bất giác giật giật. 4 giờ 20 phút,
ngày 25 tháng 10. Trong nhà khách của đội cảnh sát hình sự tỉnh thành. Sau
khi từ bệnh viện trở về, Mộ Kiếm Vân lại hẹn riêng với Tăng Nhật Hoa, hai
người họ tiếp tục thảo luận về đề tài đang nói dở dang lúc trước. Đối với
Tăng Nhật Hoa, hôm nay là một ngày vui buồn đan xen. Sự hy sinh của
Hùng Nguyên khiến cậu cảm thấy đau xót chân thành, còn mặt khác, cậu đã
thành công nắm bắt được cơ hội, kéo gần được khoảng cách với Mộ Kiếm
Vân. Khi những người khác đều đang nghỉ ngơi, cậu vẫn được ở riêng cùng
người đẹp này trong một căn phòng, bí mật phân tích tình hình liên quan
đến “vụ án buôn bán ma túy 3.16”
. “Liệu có phải là dư đảng của Lưu Hồng tiến hành báo thù?”
Mộ Kiếm Vân đưa ra suy đoán của mình. Nhưng suy đoán này cũng có
căn cứ: Mục tiêu của 209 Eumenides có vẻ như luôn có cảm giác nhằm vào
cảnh sát, thế nhưng bây giờ xem ra, mấy nạn nhân mười tám năm trước đó