nghĩ nhiều, vệ sĩ dẫn cô đến trước cửa cầu thang máy. “Mời cô lên tầng 18,
ở đó sẽ có người đón cô.”
Vệ sĩ cung kính nói, sau đó để cô bước vào cầu thang máy. Trang trí
trong cầu thang máy rất sang trọng, từ trên phương diện nào đó đã thể hiện
ra được thực lực lớn mạnh của tập đoàn Long Vũ. Ở một góc thang máy có
một chiếc máy quay đứng sừng sững, điều này có nghĩa là nhất cử nhất
động của mình đều bị giám sát. Mộ Kiếm Vân cảm thấy hơi gò bó. Nhanh
chóng lên đến tầng 18, và ở đó quả nhiên có người đang đợi cô. Đây là một
anh chàng thân hình cao lớn, khoảng 30 tuổi, khuôn mặt vuông chữ điền,
lông mày rậm, người đứng thẳng, từng động tác đều tràn đầy sinh lực. Mộ
Kiếm Vân thoáng nhận ra anh ta chính là người ngồi ghế lái chiếc xe
Bentley, qua đó có thể đoán được anh ta chắc là vệ sĩ tin cận nhất của Đặng
Hoa. “Chào anh, tôi là giảng viên trường Cảnh sát tỉnh, là thành viên của tổ
chuyên án 4.18.”
Mộ Kiếm Vân thoải mái giơ tay phải ra, tự giới thiệu. “Chào cô.”
Người đàn ông giơ tay ra bắt tay với nữ cảnh sát, bàn tay to rộng và chắc
khỏe, đồng thời ánh mắt anh ta cũng lướt nhanh trên khuôn mặt đối
phương, ánh mắt sắc bén vừa thể hiện ra đã biến mất ngay. “Cô có thể gọi
tôi là A Hoa.”
Khi rụt tay về, anh ta lạnh lùng nói một câu. Mộ Kiếm Vân nhớ lại vừa
nãy cô tiếp tân khi gọi điện thoại cung kính gọi người ở phía đầu dây bên
kia là “anh Hoa”
, bèn cười nói: “Có lẽ cứ để tôi gọi anh là anh Hoa thì thích hợp hơn.”
215 A Hoa vẫn không thể hiện ra thái độ gì, nhưng thần sắc đã dịu đi
nhiều: “Hãy đi theo tôi, Đặng tổng đang đợi cô.”
Anh ta ra hiệu bằng tay, sau đó đi vào sâu trong tòa lầu. Bước chân anh
ta rất rộng, Mộ Kiếm Vân gần như phải chạy bước nhỏ mới theo kịp tiết tấu