bước đi của anh ta. Cả tầng lầu trông vô cùng yên tĩnh, không nhìn thấy
nhân viên công ty qua lại. Chỉ có ở mấy góc hành lang có vài người vệ sĩ
cao lớn mặc đồ đen đứng tản mạn, chắc là cả tầng này chỉ có văn phòng làm
việc của Đặng Hoa. Sau khi lại rẽ quành lần nữa, trước mặt xuất hiện một
cánh cửa kim loại, hai bên cửa đều có vệ sĩ áo đen canh giữ. A Hoa bước
vào trong cửa trước, Mộ Kiếm Vân cũng định đi qua, thì lại vang lên tiếng
“tít tít”
của máy báo động, vệ sĩ đứng trong cửa liền giơ tay ra chặn cô lại. “Xin
lỗi, xin hãy tạm thời giao cho nhân viên công ty bảo quản đồ vật kim loại
trên người cô.”
A Hoa giải thích một câu. Mộ Kiếm Vân lúc này mới kịp phản ứng: thì
ra cánh cửa kim loại này thật không ngờ là một máy kiểm tra an ninh! Cô
rướn mày, vừa kinh ngạc vừa bất lực, nhưng đã bước vào địa phận của
người khác, vẫn cần phải tuân theo quy tắc của chủ nhân thôi. Cô lôi chìa
khóa trong túi áo mình ra đưa cho một vệ sĩ áo đen. Tiếng chuông báo động
chợt ngừng bặt. A Hoa gật đầu hài lòng, nghiêng người chỉ về phía trước:
“Đặng tổng ở ngay văn phòng đầu tiên, cô tự vào đi.”
Từ cửa kiểm tra an ninh đến nơi mà A Hoa chỉ khoảng hơn mười mét,
Mộ Kiếm Vân tự đi đến, hành lang tĩnh mịch đến độ nghe thấy được bước
chân cô. Cuối cùng cũng đến trước căn phòng đó, nhưng lại nhìn thấy cửa
chỉ khép hờ. Mộ Kiếm Vân khẽ gõ cửa, trong phòng liền vang lên giọng nói
thuần hậu: “Vào đi!”
Mộ Kiếm Vân đẩy cửa bước vào. Xuất hiện trước mắt cô là một văn
phòng vô cùng rộng rãi, chiều rộng khoảng sáu mét chiều sâu phải lên đến
hơn mười mét, trông rộng như giảng đường dạy học. Nhưng trang hoàng
trong căn phòng này thì giảng đường sang trọng nhất trên thế giới cũng
không bì kịp: Dưới chân là tấm thảm đỏ rực cao cấp, không một hạt bụi;
bàn tủ gỗ thịt màu đen kê ngay ngắn trên tấm thảm, giữa màu đen ánh lên
ánh đỏ; Trên trần nhà màu vàng lóng lánh là một chiếc đèn chùm phong