Mộ Kiếm Vân nhìn vào mắt Đặng Hoa, nhân đà nói để chiếm được ưu
thế trong cuộc giao đấu ngôn ngữ. Đặng Hoa nhìn thẳng vào mắt của Mộ
Kiếm Vân, trong ánh mắt có thứ gì đó trầm lắng âm u đến rợn người. Mộ
Kiếm Vân nhất thời cũng không trụ vững được, nên cô mượn cớ ngắm nhìn
bày biện sang trọng ở trong phòng để né tránh ánh mắt đó. Đặng Hoa lại
tiếp tục nhìn chăm chăm vào đối phương mấy giây, sau đó mới lên tiếng
hỏi: “Cô là cảnh sát? Cô tên gì?”
“Mộ Kiếm Vân, giảng viên trường Cảnh sát tỉnh, thành viên của tổ
chuyên án 4.18.”
Mộ Kiếm Vân lại trình bày thân phận của mình một lần nữa. “Tổ chuyên
án 4.18, tôi biết.”
Đặng Hoa gật đầu, bổ sung thêm, “Mười tám năm trước đã biết rồi.”
217 “Ồ?”
Mộ Kiếm Vân rướn mày, “Mười tám năm trước, vụ án đó có lẽ là tuyệt
mật chứ?”
“Cả tỉnh thành, trước mặt tôi đều không có bất cứ bí mật gì.”
Đặng Hoa không hề khách khí nói thẳng luôn với Mộ Kiếm Vân, tiếp
đến, ông ta lại cười lạnh một tiếng, “Một vụ án kéo dài những mười tám
năm, đây chính là hiệu quả làm việc của cảnh sát các vị sao?”
Lời chất vấn này đúng là đã điểm trúng huyệt của cảnh sát, Mộ Kiếm
Vân thật không ngờ nhất thời không biết phải nói gì. Sau khi ngượng ngùng
đắn đo giây lát, cô quyết định trực tiếp vào chủ đề chính: “Chúng tôi đã
nắm được một số manh mối mới, sẽ hỗ trợ rất lớn tới việc phá án. Nhưng...
cần sự hợp tác giúp đỡ của Đặng tổng.”
“Ồ?”