động kinh ngạc. Rõ ràng tình hình này hoặc là trước đây ông ta chưa từng
hay biết hoặc là chính ông ta đã biết nhưng lại không hy vọng người khác
biết được. Hồi lâu sau, Đặng Hoa mới nheo mắt hỏi ngược lại: “Đây là điều
mà các vị đã phân tích ra được sao? Các vị còn tìm thấy manh mối gì nữa?”
Khi không thể nào đối phó được với câu nói của người khác, hỏi ngược
lại luôn là phương thức chuyển từ thủ sang công hữu hiệu nhất. Mộ Kiếm
Vân cùng lúc cảm thán sự lão luyện khôn ngoan của đối phương, đồng thời
cũng biết mình đúng là đã điểm trúng then chốt của vấn đề. Cô cảm giác
giờ đây ít ra mình cũng có chút vốn liếng để có thể giao lưu bình đẳng với
đối phương. “Tạm thời chỉ có như vậy thôi. Tôi hy vọng ông có thể nói cho
tôi biết nhiều việc hơn, bất luận thế nào, chỉ cần có liên quan đến vụ án
buôn bán ma túy 3.16, rất có thể sẽ giúp đỡ được cho tôi.”
Mộ Kiếm Vân nói vẻ chân thành. “Hừ”
Đặng Hoa cười nhạt một tiếng, “Tôi không muốn lãng phí thời gian này,
tôi không cần thiết phải giúp cô, cũng không có nghĩa vụ phải giúp cô.”
“Nhưng ông đã quyết định lãng phí thời gian rồi.”
Mộ Kiếm Vân không hề nản lòng, mỉm cười nói: “Nếu không, ông đã
không thay đổi ý định, mời tôi đến văn phòng này, có phải vậy không?”
“Không, không, không, cô sai rồi!”
Đặng Hoa liên tục lắc đầu, như thể đối phương hoàn toàn không hiểu
tình hình thực tế, “Tôi gọi cô lên không phải là vì tôi muốn giúp cô, mà là
bởi vì cái này. Trước khi tôi thay đổi chú ý, có người đã thông qua máy fax
gửi đến cho trợ lý của tôi cái này.”
Đặng Hoa vừa nói vừa giơ ra một tờ giấy fax. Và nội dung trên tờ giấy
đã giải thích ánh mắt ông ta sao lại nghiêm trọng đến thế. Trên đó viết: “