“Đúng vậy, tôi có người cung cấp thông tin riêng của mình, tôi có manh
mối của mình, cũng có quyền độc lập điều tra manh mối.”
“Cô cũng có người cung cấp thông tin?”
Đặng Hoa bật cười, không biết liệu có phải đang nghĩ đến việc cũ mình
đã từng trải qua hay không? Sau đó ông ta mặt lạnh tanh gật đầu, lạnh lùng
nói, “Được đấy, được đấy!”
Mộ Kiếm Vân không muốn nói mãi về vấn đề này, cô chuyển đề tài:
“Đồng nghiệp của tôi sẽ nhanh chóng đến đây để bảo vệ ông. Trước khi họ
đến, hy vọng ông không ra ngoài. Đợi sau khi người của chúng tôi đến, họ
sẽ đưa ra cho ông kế hoạch bảo vệ cụ thể.”
Đặng Hoa rõ ràng là không bận lòng, hỏi ngược lại: “Vậy thì có nghĩa
là, tất cả mọi hành động của tôi đều phải nghe theo sự dặn dò của các vị?”
“Đúng vậy, ít ra ngày hôm nay phải như vậy.”
Mộ Kiếm Vân đặc biệt nhấn mạnh thời gian, bởi vì thời gian ngày 25
tháng 10 trong chính là hôm nay. “Được rồi, cảnh sát Mộ, có mấy việc hiện
giờ cô cần phải hiểu. Tôi hy vọng cô nghe cho rõ.”
Đặng Hoa lại xua tay về phía Mộ Kiếm Vân, giọng nói và thần thái đều
toát ra sự độc đoán chuyên quyền, “Thứ nhất, không có ai có thể chỉ huy
được hành động của tôi. Kế hoạch mỗi ngày của tôi đều đã được sắp xếp từ
trước, bất cứ thay đổi nào sẽ gây nên sự tổn thất kinh tế khổng lồ, hơn nữa,
sẽ làm ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch tiếp theo của tôi. Đây là điều tôi
không bao giờ chấp nhận. Trong phần lớn thời gian ngày hôm nay, tôi sẽ
không rời khỏi văn phòng này, nhưng tối nay, tôi cần phải ra sân bay để bay
đến Bắc Kinh, chuyến bay lúc 8 giờ 40 phút.”
Mộ Kiếm Vân cũng biết, đối với một nhân vật tầm cỡ thế này, hành trình
của ông ta rất khó thay đổi bởi sự ảnh hưởng của bên ngoài, nhưng cô vẫn