thử cố thuyết phục đối phương: “Nhưng hôm nay là tình hình đặc biệt, có
người đang lên kế hoạch giết ông, hơn nữa, đây là một hung thủ vô cùng
nguy hiểm.”
“Đây chính là việc thứ hai tôi muốn cô hiểu.”
Đặng Hoa vẫn không suy suyển, “Có người muốn giết tôi, việc này đối
với các vị là tình hình đặc biệt, nhưng đối với tôi lại không. Những gì tôi đã
trải qua, cô cũng biết rồi đấy, từng bước đều là đem cái mạng ra để đổi lấy.
Trên thế giới này, người muốn giết tôi nhiều không kể xiết. Cô có biết trong
giới xã hội đen, cái đầu của tôi đáng giá 221 bao nhiêu tiền không? Một
trăm vạn tệ! Cái giá này đủ để thuê được một sát thủ siêu đẳng quốc tế. Nếu
như vì hôm nay có người muốn giết tôi, mà tôi cần phải thay đổi kế hoạch
của mình, vậy thì cả đời này tôi cũng chẳng thể làm được việc gì cả.”
Mộ Kiếm Vân ngẩn người, sau đó cười đau khổ lắc đầu. Cách nói của
Đặng Hoa mới nghe có vẻ khoa trương, nhưng nghĩ kỹ, thì lại hợp tình hợp
lý. Với xuất thân của ông ta, từ kẻ lưu manh, đến người nằm vùng, rồi trở
thành một người giàu có bậc nhất như ngày nay, mặc dù ông ta có được địa
vị cao trong cả hai giới trắng - đen, nhưng trong quá trình này, ông ta đã
phải trải qua bao nhiêu hiểm nguy trắc trở, đã đắc tội với bao nhiêu thế lực
các nơi? Thậm chí là đôi bàn tay đã dính đầy máu tanh mà mọi người
không hay biết! Hiện giờ ông ta đang đứng ở nơi cao mà mọi người cùng
ngưỡng vọng, những người đã từng bị ông ta giẫm đạp, và cả những người
muốn được thế chỗ của ông ta, ai chẳng muốn trừ khử ông ta cho nhanh cho
gọn chứ? Một sự uy hiếp tử vong từ một tên sát thủ, đủ để khiến bất cứ ai
kinh hoàng bạt vía, nhưng trước mặt Đặng Hoa, thì lại bình thường như
cơm bữa hàng ngày! Và người quyền thế này vẫn nói tiếp: “Việc thứ ba tôi
muốn nhấn mạnh chính là: mặc dù có bao nhiêu người muốn giết tôi, nhưng
đến giờ tôi vẫn sống. Trên thực tế, bây giờ thì đã chẳng còn tên sát thủ nào
thèm thuồng một trăm vạn tệ treo lơ lửng đó nữa, bởi vì chúng đều biết,