“Đó chính là bởi vì nạn nhân quá tin tưởng vào sự bảo vệ mà cảnh sát
đưa ra, nhưng tôi sẽ không đi vào vết xe đổ đó.”
Ánh mắt Đặng Hoa vô cùng nghiêm nghị, thể hiện ra sự kiên định và tự
tin trong lòng, “Trong tay tôi có một nhóm anh em, họ sẽ phụ trách an toàn
cho tôi. Cho nên, nếu như cảnh sát muốn tham dự, chỉ có thể phối hợp với
hành động của chúng tôi, chứ không phải yêu cầu tôi chấp hành kế hoạch
của cảnh sát. Sau khi người của các vị đến, có thể liên hệ với trợ lý của tôi -
A Hoa, cậu ấy sẽ nói cho các vị biết cần phải làm những gì.”
Để cho những nhân vật tinh anh của cảnh sát trở thành nhân vật phụ
trong hệ thống bảo vệ của mình, yêu cầu này bất cứ ai nghe cũng cảm thấy
quá hoang đường. Nhưng Mộ Kiếm Vân nhớ lại cảnh tượng phô trương khi
Đặng Hoa tiến vào tòa nhà Long Vũ và cả phương thức bảo vệ cẩn mật
trong tòa nhà, lại cảm thấy đối phương đúng là có tư cách để nói ra những
câu nói này. Cho dù cảnh sát bảo vệ, cũng có thể làm tốt hơn thế nào được
đây? Điều quan trọng hơn là, những người vệ sĩ áo đen đó, công việc của họ
chính là bảo vệ sự an toàn cho Đặng Hoa. Trong thời khắc gặp nguy hiểm
bị thích sát, Đặng Hoa đúng là không có lý do gì để từ bỏ đội ngũ của mình
để tin tưởng phía cảnh sát mà ông ta không hề quen thuộc. Huống hồ người
của ông ta suốt bao năm nay đã bảo vệ thành công sự an toàn cho ông ta,
còn cảnh sát thì vừa mới gặp phải hai sự thất bại thảm hại liên tiếp. Mộ
Kiếm Vân nhìn Đặng Hoa, nhất thời không biết nói gì. Trong lòng cô trào
dâng thứ cảm giác phức tạp, không biết là nên kính sợ, ngưỡng mộ hay là
cảm thấy bi ai cho đối phương. Đúng vậy, con người này đã có được quyền
thế và địa vị mà người bình thường khó có thể chạm tới được, hơn nữa ông
ta có đủ sức mạnh để bảo vệ mình; Nhưng ngày nào ông ta cũng phải sống
trong sự phòng vệ như thế này, việc này có khác gì mấy so với việc ngồi tù?
Khi mà ông ta không được thở trong thế giới rực rỡ muôn màu, khi ông ta
đã mất đi niềm vui của sự tự do cơ bản nhất trong cuộc sống, thứ quyền thế
và địa vị này liệu có thực sự đáng để nắm giữ hay không? Có lẽ đây không