phải là vấn đề mà lúc này cô nên nghĩ đến. 223 Tiếng gõ cửa khe khẽ đã
phá vỡ bầu không khí trầm mặc trong phòng. “Vào đi!”
Giọng nói của Đặng Hoa vẫn rất uy nghiêm. Cửa bị đẩy ra, A Hoa bước
vào. Bước chân anh ta nhanh nhẹn và vững chãi, toàn thân toát ra nguồn
sinh lực dồi dào như dồn ép con người, nhưng khi anh ta nhìn Đặng Hoa,
trên mặt lại lộ ra sự sùng bái và cung kính. “Đặng tổng. Chúng tôi đã điều
tra bản fax đó, được gửi từ cửa hàng văn phòng của một công ty hoạt họa
trên đường Chính Thái. Nhưng người trong cửa hàng không hề hay biết gì
về bản fax này: Vi tính của họ vị hacker xâm nhập, bị người ta khống chế từ
xa. Đối phương là một cao thủ vi tính, không để lại bất cứ dấu vết gì mà lần
theo cả.”
“Ừm, nằm trong dự liệu.”
Đặng Hoa gật đầu, sau đó nói với Mộ Kiếm Vân, “Được rồi, cảnh sát
Mộ, tôi đã nêu rõ ý của mình rồi, bây giờ cô có thể xuống dưới đại sảnh để
đợi đồng nghiệp của cô. Chỗ tôi còn có rất nhiều việc cần phải giải quyết.”
Rõ ràng, đây là kiểu đuổi khéo. Mộ Kiếm Vân cũng đành phải đứng dậy
cáo từ, A Hoa tiễn cô ra khỏi văn phòng, sau đó lại quay trở về bên cạnh
ông chủ của mình. Đặng Hoa nhìn chăm chú vào màn hình máy giám sát,
trên màn hình hiện ra toàn bộ quá trình Mộ Kiếm Vân đi qua cửa kiểm tra
an ninh, dưới sự hướng dẫn của một nam giới mặc đồ đen, cuối cùng bước
vào trong cầu thang máy. Sau đó ông ta hỏi: “Cậu cảm thấy người phụ nữ
này thế nào?”
“Rất thông minh, khả năng quan sát tư duy tốt.”
A Hoa đưa ra lời bình ngắn gọn, sau đó lại bổ sung thêm: “Nếu như là
bạn, thì cần chú ý nương tay, nếu như là kẻ địch, thì vô cùng phiền phức.”
Đặng Hoa không tán đồng cũng không phản đối. Sau một thoáng trầm
mặc, ông ta bắt đầu chuyển sang giới thiệu về Mộ Kiếm Vân: “Người phụ