trưởng Hàn chứ?”
Doãn Kiếm hình như đã có sự chuẩn bị sẵn đối với câu hỏi này, nói thản
nhiên: “Đèn pin của tôi bị hỏng, chỉ có thể dùng bật lửa để chiếu sáng.
Trong khung cảnh tối đen như thế, hành động rất bất tiện. Do đó, tôi và đội
trưởng Hàn đã xảy ra hiểu nhầm, ở nơi phân tách đã có cuộc đọ tay chớp
nhoáng. Điều này thì đội trưởng Hàn có thể làm chứng.”
Ánh mắt của mọi người đều lập tức đổ dồn về phía Hàn Hạo, anh cũng
gật đầu luôn: “Đúng vậy, tôi có thể làm chứng. Hơn nữa, chiếc đèn pin đó
đã đưa đến phòng thiết bị, đúng là đã xảy ra trục trặc ngoài mong muốn.”
“Ha, trục trặc?”
Liễu Tùng xem ra không dễ gì bỏ qua, cậu cười lạnh một tiếng, nói tiếp:
“Vậy được, tôi lại hỏi anh: sau khi chúng ta ấn công tắc, trong máy bộ đàm
đã không nghe thấy được câu trả lời của đội trưởng Hùng. Tôi và đội trưởng
Hàn lập tức chạy ra cửa động, chúng tôi gần như đến cùng lúc, nhưng lúc
đó đội trưởng Hùng chỉ còn thở thoi thóp. Hai người chúng tôi hợp lực
khiêng anh ấy vào khoang sau xe, còn anh thì trực tiếp tiến vào trong buồng
lái khởi động xe. Trong quá trình này, anh không hề chạm vào đội trưởng
Hùng, có phải vậy không?”
Doãn Kiếm nuốt nước bọt, sau khi trầm mặc giây lát, trả lời: “Đúng
vậy.”
Đôi mắt Liễu Tùng đột nhiên nheo lại thành một đường kẻ, ánh mắt trở
nên vô cùng sắc nhọn và đáng sợ: “Vậy tại sao ở trên cần số xe lại xuất hiện
vết máu tay của anh? Vết máu trên tay anh từ đâu mà có?”
Cùng với câu chất vấn của Liễu Tùng, phản ứng đầu tiên của La Phi và
mọi người đều là nhìn vào đôi tay đang đặt trên bàn của Doãn Kiếm. Đôi
tay đó nguyên vẹn, không hề có dấu vết bị thương nào cả. Nếu như thực sự