“Nhưng sự việc không hề giống như cậu tưởng tượng!”
Hàn Hạo đột ngột lên cao giọng, anh hình như hơi phẫn nộ, xem ra rất
không hài lòng về thái độ của Liễu Tùng. Và cậu ta cũng bị chặn lại bởi sự
uy nghiêm của anh, cậu chàng liếm môi, đã thu bớt lại khí thế hung hăng
vừa rồi. Hàn Hạo khẽ thở dài, tâm trạng cũng dịu phần nào, sau đó anh giải
thích: “Hôm qua sau khi Doãn Kiếm lái xe đến bệnh viện, bởi vì vội vàng
nên cậu ấy chưa hạ cần số xe xuống, vội chạy ra phía sau để giúp chúng ta
khiêng đội trưởng Hùng. Là tôi sau khi phát hiện ra, đã thò tay lên buồng
lái. Cho nên nếu như trên cần số xe có vết máu, thì chắc là do tôi lưu lại.”
Tăng Nhật Hoa thở phào, dàn hòa: “Anh xem xem, chỉ toàn là hiểu
nhầm. Liễu Tùng, anh đã hơi căng thẳng quá rồi.”
Liễu Tùng không ngờ được lại có sự việc này, cậu bỗng chốc cũng ngẩn
người, còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng nhất thời lại không biết mở miệng
ra sao, chỉ có thể sượng sùng lắp bắp: “Việc này... tôi...”
227 “Được rồi.”
Hàn Hạo lại chuyển sang giọng an ủi, “Tôi hiểu được tâm trạng của cậu.
Đội trưởng Hùng gặp nạn, chúng tôi cũng vô cùng đau xót. Nhưng cậu
không nên tùy tiện nghi ngờ đồng nghiệp của mình. Chúng ta cũng không ai
có thể phủ nhận bản lĩnh của đội trưởng Hùng, nhưng đối thủ lần này, sự
xảo quyệt và hiểm độc của hắn vượt qua cả sự tưởng tượng của chúng ta.
Vụ án trước, đối với việc bảo vệ Hàn Thiếu Hồng, chúng ta ai cũng cùng
nhận định rằng không có chút sơ hở, thế mà hắn vẫn đạt được mục đích...
Khi ở trong mỏ động, tôi đồng ý để đội trưởng Hùng ở lại một mình, cũng
chính là vì tin tưởng anh ấy... Ôi, nếu nói đến trách nhiệm hai lần này, tôi
mới là người gánh trách nhiệm chính...”
Giọng nói của Hàn Hạo càng lúc càng trầm xuống, tâm trạng bi thương
lan sang mọi người, Liễu Tùng cũng cúi đầu, khoang mắt đo đỏ. “Tôi đã