quyết định rồi, đợi sau khi làm xong vụ án này, tôi sẽ từ chức đội trưởng đội
cảnh sát hình sự, tôi sẽ ra khỏi giới cảnh sát...”
Hàn Hạo tiếp tục nói, sau đó cơ mặt anh khẽ giật một cái, ngữ khí lại vút
cao: “Nhưng trước đó, tôi nhất định phải tìm thấy kẻ đó, tôi nhất định phải
tận tay bắt hắn phải chịu sự trừng phạt.”
Ý chí chiến đấu của Hàn Hạo dường như đã cổ vũ mọi người, Doãn
Kiếm và Liễu Tùng cùng ngẩng đầu, Tăng Nhật Hoa cũng mỉm cười thanh
thản, chỉ có La Phi là vẫn hơi chau mày, anh còn đang suy nghĩ điều gì đó.
“Được rồi, chúng ta đang đối diện với cuộc chiến đấu mới, tôi hy vọng đây
là cuộc chiến cuối cùng để xoay chuyển cục diện!”
Ánh mắt Hàn Hạo lướt khắp mọi người trong phòng họp, “Bây giờ mọi
người hãy nghe theo sự phân công nhiệm vụ của tôi: Liễu Tùng, cậu hãy
dẫn những đội viên cảnh sát đặc nhiệm tham gia cuộc chiến đến tòa nhà
Long Vũ trước, bảo vệ Đặng Hoa; Cảnh sát La, anh cũng đi theo, hỗ trợ
Liễu Tùng làm công việc điều tiết hiện trường.”
Liễu Tùng nói lớn: “Tuân lệnh!”
Còn La Phi thì lại không lên tiếng, Hàn Hạo chau mày: “Cảnh sát La,
anh vẫn còn có ý kiến gì?”
“Ồ, tôi không có ý kiến gì.”
La Phi lúc này mới định thần lại, anh nhìn Doãn Kiếm, rồi lại nhìn Liễu
Tùng: “Tôi sẽ phối hợp tốt với cảnh sát Liễu, hoàn thành nhiệm vụ.”
“Tốt lắm, vậy thì các anh xuất phát luôn đi!”
Hàn Hạo lại quay sang Tăng Nhật Hoa, “Cậu cứ ở lại tổng bộ, phụ trách
truyền đạt và điều tra thông tin.”