La Phi gật đầu thấu hiểu. Đúng vậy, Liễu Tùng lúc đó đang ở trong tâm
trạng cực kỳ kích động, không thể nào nhớ rõ được từng chi tiết bên cạnh
mình. Cho nên cậu chỉ có thể giữ mối nghi hoặc ở trong lòng, chứ không
thể nào tiến hành phản bác đối với lời giải thích của Hàn Hạo trong cuộc
họp. “Anh cũng nghi ngờ trong việc này có sự gian lận sao? Có phải là Hàn
Hạo đang cố tình bao che cho Doãn Kiếm?”
Thấy bộ dạng trầm tư của La Phi, Liễu Tùng cũng ngẫm ra điều gì đó,
thế nên không kìm lòng được lên tiếng hỏi. 229 La Phi biết đối phương là
một anh chàng tính thẳng như ruột ngựa, nên bản thân cũng không giấu
giếm, nói ra những điều suy nghĩ trong lòng. “Tôi tán đồng phán đoán của
cậu. Rất khó có thể tưởng tượng đội trưởng Hùng lại dễ dàng bị người ta
cứa cổ chết như vậy. Nhưng sự việc này mặc dù có nhiều điểm nghi vấn,
nhưng không có chứng cứ nào để chứng thực được. Cho nên, trong cuộc
họp, tôi không nói gì cả, trong thời khắc quan trọng như vậy, nếu như thực
sự hiểu nhầm đồng chí của mình, thì là điều vô cùng tồi tệ.”
Liễu Tùng bất lực thở dài: “Tôi cũng không hy vọng thực sự trong nội
bộ xảy ra chuyện.”
“Bây giờ có một cách, có thể kiểm chứng lời nói của Hàn Hạo.”
La Phi đột nhiên vỗ vai Liễu Tùng, “Nhưng tôi cần sự giúp đỡ của cậu.”
Mắt Liễu Tùng sáng rực: “Cách gì?”
“Nếu như điều Hàn Hạo nói là sự thực, vết máu trên cần số xe chắc là
vết máu vân tay của anh ấy; nếu như anh ấy nói dối, vậy thì vết máu vân tay
trên cần số xe chính là của Doãn Kiếm. Đạo lý đơn giản này thì ai cũng
biết.”
Liễu Tùng lại thất vọng lắc đầu: “Anh muốn làm giám định dấu vân tay
ư? Điều này tôi đã nghĩ đến từ lâu rồi... Nhưng bây giờ vốn không thể nào
tiến hành giám định dấu vân tay được. Bởi vì làm giám định dấu vân tay là