nhiệm vụ của đội cảnh sát hình sự, mà Hàn Hạo chính là đội trưởng đội
cảnh sát hình sự, sao anh ta có thể giám định ra kết quả bất lợi cho mình
được chứ? Hơn nữa, ngoài anh ra, không có ai ủng hộ sự nghi ngờ của tôi,
yêu cầu làm giám định, tôi cũng không thể nào nêu ra được.”
“Không cần tiến hành giám định dấu vân tay.”
La Phi mỉm cười nói, “Tôi chỉ cần cậu tìm một người bạn thân quen, đến
chiếc xe cảnh sát đó xem một chút. Cậu biết là tôi ở Long Châu đến, ở đây
không có người bạn nào có thể giúp đỡ.”
“Tìm người thì không vấn đề, nhưng... xem gì chứ?”
Liễu Tùng không hiểu ý đối phương. “Xem xem vết máu trên cần số xe
có còn hay không.”
La Phi ngừng lại giây lát, để cho đối phương có thời gian suy ngẫm, sau
đó giải thích thêm, “Nếu như vết máu vẫn còn, chứng tỏ bọn Hàn Hạo
không hề lo lắng người khác đi điều tra chứng thực sự việc này, sự nghi ngờ
của chúng ta rất có khả năng đúng là hiểu nhầm; nếu như vết máu không
còn nữa, trong lúc tình thế cấp bách thế này, họ vẫn cứ bỏ thời gian ra để cố
tình xóa vết máu vân tay này, vậy thì rất có vấn đề.”
“Đúng vậy, thật là có lý!”
Liễu Tùng nhìn La Phi với ánh mắt khâm phục, sau đó cậu rút di động
ra, tìm kiếm người bạn có thể giúp đỡ trong danh bạ điện thoại. 230 ... Cùng
lúc này, trong phòng làm việc của đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Hàn Hạo
và Doãn Kiếm đang ngồi đối diện nhau. Bầu không khí trong phòng rất
nặng nề, ngay cả không khí cũng dường như ngưng đọng lại. Hồi lâu sau,
cùng với tiếng thở dài nặng trịch, sự trầm mặc đến nghẹt thở cuối cùng
cũng bị phá vỡ. “Cậu biết tất cả rồi phải không? Vết máu đó, lúc đó cậu đã
nhìn thấy rồi.”