“Đúng vậy!”
“... Cảm ơn cậu đã che giấu giúp tôi.”
“Điều này có gì mà đáng cảm ơn chứ, chính em cũng không biết là mình
làm đúng hay sai.”
“Hi... có rất nhiều sự việc nói thế nào là đúng hay sai đây? Không nói rõ
được, thực sự nói không rõ được.”
“Em chỉ muốn biết tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy?”
“Tôi không có sự lựa chọn nào khác.”
“Anh bị hắn ta uy hiếp sao?”
“Có thể coi là như vậy... Một sai lầm nhỏ, tạo thành một sai lầm lớn, tiếp
đến lại là sai lầm lớn hơn... Sau khi cậu đã đi sai bước đầu tiên, thì không
thể nào quay đầu lại được.”
“Bất luận thế nào, em hy vọng anh dừng lại.”
“Không, bây giờ không thể dừng được! Tôi còn có cơ hội, chính tay tôi
phải kết thúc nó.”
“Anh buộc phải ngừng lại. Hành động lần này anh không thể tham dự
nữa... anh có thể tìm lý do.”
“Vậy chuyện đã xảy ra rồi thì phải làm sao đây?”
“... Em cũng không biết, em chưa nghĩ ra được... Có lẽ em sẽ vĩnh viễn
giữ kín bí mật này, em đã phạm phải sai lầm lớn nhất cuộc đời...”
... 9 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 10. 231 Trong tòa nhà Long Vũ. Liễu
Tùng, La Phi và mọi người cuối cùng cũng đến được đó, Mộ Kiếm Vân đã