La Phi hỏi Mộ Kiếm Vân. “Tôi nắm được một manh mối mới.”
Mộ Kiếm Vân tỏ ra hơi đắc ý, “Bây giờ xem ra, manh mối này cũng có
phần đáng tin.”
Manh mối mới? La Phi khẽ giật mình, đang định hỏi tỉ mỉ cho rõ, thì
Liễu Tùng vội vàng quay trở lại, thần sắc của cậu trông vô cùng kích động.
232 “Vết máu vân tay đó không thấy nữa!”
Cậu hét lên với La Phi, “Họ thực sự đã lau dấu vân tay đó đi rồi!”
La Phi chợt lạnh người: cuối cùng anh cũng có lý do để xác định chắc
chắn những nghi ngờ trong lòng mình! Đồng thời điều này cũng có nghĩa là
anh đang đối diện với một vấn đề vô cùng nan giải. “Chúng ta phải làm thế
nào?”
Liễu Tùng nhìn La Phi với vẻ kỳ vọng, mặc dù thời gian tiếp xúc với
nhau chưa lâu nhưng cậu nảy sinh sự tôn kính và tin tưởng tuyệt đối đối với
người cảnh sát hình sự đến từ Long Châu này. Mộ Kiếm Vân đứng ở bên
cạnh họ thì không hiểu họ đang nói về chuyện gì. La Phi suy nghĩ căng
thẳng giây lát, sau đó anh nhìn hai người đồng nghiệp đứng bên cạnh:
“Chúng ta bắt buộc phải liên hệ được với lãnh đạo cao cấp. Các anh có thể
tìm được con đường như vậy không? Bắt buộc phải có thể vượt qua được
mối quan hệ của Hàn Hạo.”
Liễu Tùng đau khổ lắc đầu, việc này nếu như là hôm qua thì cậu vẫn có
thể làm được. Nhưng hiện nay, người lãnh đạo Hùng Nguyên thân thiết nhất
đã chết thảm dưới lưỡi sao sắc của kẻ địch. Bên Liễu Tùng không được, La
Phi chỉ có thể dồn ánh mắt vào Mộ Kiếm Vân. “Tôi có thể thử xem.”
Mộ Kiếm Vân không hiểu gì, cũng không nói chắc, cô hỏi vẻ băn khoăn,
“Nhưng không vội... bất luận thế nào thì các anh cũng phải nói cho tôi hiểu
là có chuyện gì chứ?”