La Phi không có ý giấu giếm Mộ Kiếm Vân, nhưng đề tài của họ tạm
thời không thể tiếp tục, vì có một người đàn ông thân hình cao lớn đã đi đến
bên cạnh họ. Mộ Kiếm Vân nhận ra anh ta chính là vệ sĩ thân tín của Đặng
Hoa - anh Hoa, cô cũng đành phải tạm kìm nén điều băn khoăn ở trong
lòng, để giới thiệu sơ qua hai bên với nhau. “Anh chính là La Phi?”
Sau khi bắt tay với từng cảnh sát, ánh mắt anh Hoa dừng lâu trên người
La Phi. La Phi bị anh ta nhìn chăm chú đến độ gò bó, hỏi lại vẻ kinh ngạc:
“Anh quen tôi sao?”
“Đặng tổng của chúng tôi đang muốn tìm anh, anh hãy đi theo tôi lên đó
một chuyến! Còn về những người cảnh sát khác xin các vị hãy đợi ở đại
sảnh. Đặng tổng của chúng tôi đã dặn dò, chờ tổ trưởng Hàn của tổ chuyên
án đến, thì anh 233 ấy sẽ đi lên đó một mình để cùng thảo luận việc hợp tác
bảo vệ.”
Anh Hoa vẫn giữ giọng nói lạnh lùng, trong câu nói không mang theo
bất cứ cảm xúc gì. Mộ Kiếm Vân đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng còn
Liễu Tùng thì thực sự rất bực bội khó chịu vì thái độ ngạo mạn của đối
phương. Nhưng cậu đến đây để thực hiện nhiệm vụ, không thể nổi nóng, chỉ
có thể hậm hực “hừ”
một tiếng. “Có thể đợi năm phút được không, chúng tôi đang có một số
việc cần thương lượng.”
La Phi nói với anh Hoa. “Không, Đặng tổng của chúng tôi có việc rất
gấp, vẫn mong cảnh sát La tranh thủ thời gian gặp Đặng tổng trước. Việc
của các vị, đợi lát nữa anh xuống thương lượng cũng chưa muộn.”
Ngôn từ của anh Hoa mặc dù có vẻ lễ phép, nhưng trong lời nói lại toát
lên thứ khí chất bá đạo không thể từ chối được, chắc là ở lâu bên cạnh Đặng
Hoa, nghe nhiều thì cũng bị nhiễm theo. La Phi thấy anh Hoa sau khi nói
xong bèn đứng yên không nhúc nhích, chỉ chăm chú nhìn mình. Anh biết