phòng này, nhưng anh nhanh chóng định thần lại được, ngồi xuống ghế
dành cho khách ở đối diện Đặng Hoa. A Hoa thì đứng nghiêm trang, hai tay
thả xuống hai bên ở bên cạnh Đặng Hoa. “Cảnh sát La - La Phi.”
Đặng Hoa nhìn La Phi một lượt từ trên xuống dưới, sau đó ông ta thoáng
gật đầu, coi như chủ nhà đã chào hỏi, “Chào anh!”
“Chào ông!”
La Phi ngồi ngay ngắn trên ghế, cũng khẽ gật đầu. Anh đã sớm nghe nói
về tác phong ngạo mạn của Đặng Hoa, nhưng lúc này là do đối phương mời
mình lên, cho nên cũng tự cho phép đề cao mình lên chút ít. “Anh là đội
trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Long Châu, tại sao lại chạy đến chỗ
chúng tôi vậy?”
Đặng Hoa bắt đầu nhìn thẳng vào mắt La Phi, hỏi không chút khách sáo.
“Bởi vì tôi nhận được một bức thư ký tên Eumenides.”
La Phi nhìn thẳng vào Đặng Hoa, không hề có chút cảm giác sợ sệt nào
cả. “Eumenides?”
Đặng Hoa lại truy hỏi, “Tại sao hắn lại viết thư cho anh?”
“Ông cũng nhận được thư của Eumenides, ông có thể nói cho tôi biết vì
sao được không?”
Giọng nói của La Phi vẫn thản nhiên, nhưng tình thế tiến công phòng
thủ vô tình đã đảo lại. Đặng Hoa khẽ cười “khà”
một tiếng, lạnh lùng nói: “Xem ra chúng ta đúng là có không ít điểm
tương đồng nhỉ? Eumenides đều viết thư cho chúng ta, và mười tám năm
trước, những người đầu tiên nhận được của Eumenides vừa vặn chính là hai
người bạn thân thiết của hai chúng ta.”