“Hai người bạn thân thiết của hai chúng ta?”
Lúc trước, khi Hàn Hạo giới thiệu về thân phận của Đặng Hoa, không hề
nhắc đến chuyện xưa cũ của ông ta. Cho nên La Phi chợt nghe thấy đối
phương nói vậy, không tránh khỏi cảm giác kinh ngạc, anh ngẩn người giây
lát, rồi mới định thần lại, “Ông có ý gì vậy? Lẽ nào ông cũng từng là người
bạn thân thiết của Thiết Đại Lâm?”
“Ồ?”
Đặng Hoa nhìn nét mặt La Phi, nhất thời cũng lấy làm lạ, sau đó ông ta
lại hỏi: “Anh có biết về vụ án buôn bán ma túy 3.16 mười tám năm trước
không?”
235 “Tôi biết, đó là một giai thoại truyền kỳ trong giới cảnh sát tỉnh
thành.”
La Phi nói luôn không suy nghĩ, “Lúc đó tôi vẫn còn là sinh viên trong
trường Cảnh sát tỉnh, vụ án này một thời là đề tài thảo luận trong chuyên
ngành Hình sự trinh thám, nó là một cuộc chiến kinh điển cảnh sát đã lợi
dụng nội gián mà phá được vụ án.”
Nghe thấy La Phi nói những câu này, trên mặt Đặng Hoa thật không ngờ
lại lộ ra nét hân hoan thật sự, chuyện cũ này chính là sự tích tự hào nhất
trong cuộc đời ông ta, đồng thời cũng được coi là bước ngoặt trong cuộc
đời ông ta. Mười tám năm sau, nhân vật xuất sắc trong đội cảnh sát hình sự
đời sau vẫn còn vui mừng hân hoan khi nhắc tới việc này, khiến trong lòng
Đặng Hoa trào dâng thứ cảm giác mãn nguyện khó có thể miêu tả được.
“Tôi chính là người nội gián năm đó, Đặng Ngọc Long.”
Đặng Hoa nhếch khóe miệng, hiện ra thần sắc thần bí và hưng phấn, “Và
vụ án đó kinh điển như thế nào, anh mãi mãi cũng không thể biết được
đâu.”