nếu bây giờ mình không lên lầu, thì anh Hoa cũng sẽ không rời khỏi đó.
Anh thoáng suy nghĩ, sự việc này mặc dù quan trọng, nhưng điểm then chốt
nhất hiện nay vẫn nằm ở nhân vật mục tiêu Đặng Hoa, chỉ cần canh giữ
người này, thì sẽ không xuất hiện thêm phần tử nổi loạn. Như vậy thì, cứ đi
gặp ông “Thị trưởng Đặng”
này cũng không tệ. Nghĩ vậy, La Phi quay sang nói với Liễu Tùng: “Vậy
tôi lên trên đã, các vị tạm thời cứ bình tĩnh, đợi sau khi tôi quay lại tính tiếp.
Nhớ đấy, không được manh động, tình hình thực tế không đơn giản như cậu
nghĩ đâu!”
La Phi lại nhìn Mộ Kiếm Vân, nhấn mạnh thêm lần nữa: “Đợi tôi quay
lại.”
Ánh mắt anh kiên định và tự tin, đem lại cho người khác sự tin tưởng
lớn. Sau đó anh đi theo anh Hoa, đi về hướng cầu thang máy ở phía đông
đại sảnh. Trên đường đi, anh Hoa đã thông qua máy bộ đàm nội bộ công ty,
hội báo cho Đặng Hoa biết La Phi đang đến. Đặng Hoa cũng cảm thấy hơi
ngạc nhiên, bởi vì La Phi đúng là người mà ông ta đang tìm kiếm, và ông ta
không ngờ được rằng đối phương lại tự tìm đến tận cửa. Đặng Hoa muốn
gặp La Phi, là bởi vì ông ta gấp rút muốn tìm ra người “cung cấp thông tin”
mà Mộ Kiếm Vân nói đến. Theo như điều tra của A Hoa, Mộ Kiếm Vân
sau khi gia nhập tổ chuyên án 4.18, từng tiếp xúc với hai người có dính líu
đến chuyện cũ xảy ra mười tám năm trước, một trong số đó chính là La Phi.
Đặng Hoa sau khi tìm hiểu về kết quả điều tra của A Hoa, bước đầu phán
đoán La Phi rất có khả năng chính là người mà mình muốn tìm kiếm, giờ
đây người này chủ động tới tòa nhà Long Vũ, như vậy cũng đỡ mất công
tốn sức. 234 Đặng Hoa ngồi ở trên chiếc chế ông chủ to rộng, nghỉ ngơi
dưỡng khí để chờ đối phương đến. Mấy phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, sau
khi được sự cho phép của Đặng Hoa, A Hoa dẫn La Phi vào. Giống như tất
cả những ai lần đầu tiên đến đây, La Phi cũng rất kinh ngạc trước sự rộng
rãi, sang trọng và cả phong cách trang hoàng độc đáo trên tường của văn