thành. Đặng Hoa nhớ lại cụm từ này thốt ra từ miệng La Phi, trong lòng
trào dâng cảm giác xao động khó có thể kìm nén được, thứ cảm giác này đã
nhiều năm nay ông ta chưa được trải nghiệm. 236 Cho nên ông ta bất giác
cũng cảm thấy thiện cảm đối với người cảnh sát lần đầu gặp mặt này.
Nhưng La Phi thì lại không hiểu Đặng Hoa. “Kết thúc như vậy sao?”
La Phi cảm thấy hơi khó hiểu, đối phương nôn nóng gọi mình lên, lẽ nào
chỉ là để hỏi mấy câu vô nghĩa này sao? Đây rốt cuộc là có ý gì? “Đúng
vậy.”
Đặng Hoa giơ tay lên xem đồng hồ đeo tay, gật đầu tỏ ý xin lỗi, “10 giờ
tôi cần phải triệu tập hội nghị cấp quản lý của tập đoàn. Bây giờ chỉ còn
năm phút thôi, tôi phải đi đến phòng họp ở bên cạnh.”
La Phi cũng cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay của mình, sau đó anh nhắc
nhở đầy thiện chí: “Đồng hồ của ông nhanh rồi, giờ chuẩn lúc này là 9 giờ
50 phút.”
Đặng Hoa lại cười lần nữa: “Đây là thói quen của tôi. Đồng hồ của tôi
luôn nhanh hơn đồng hồ chuẩn năm phút, như vậy cho dù tôi có bị muộn
năm phút, thì trong thế giới bình thường, tôi vẫn chuẩn giờ.”
Điều chỉnh giờ nhanh lên, do đó khiến cho thời gian của mình luôn
nhanh hơn những người khác, đây đúng là một thói quen tốt, rất nhiều nhân
sĩ thành công cũng thích làm như vậy. Nhưng La Phi lại không thích thói
quen này, với vai trò là một người cảnh sát hình sự, anh bắt buộc phải luôn
đảm bảo đồng hồ của mình khớp với thời gian chuẩn không sai lệch một
giây một phút. La Phi vốn định nói xã giao vài câu với Đặng Hoa, nhưng
đột nhiên, trong não anh như thể bị một luồng điện xẹt qua, luồng suy nghĩ
từ trước đến nay chưa từng xuất hiện bỗng dưng nhảy bật ra! La Phi há to
miệng, anh ngẩn người ngồi trên ghế, thần sắc trở nên hoảng hốt. “Cảnh sát
La.”