La Phi thực sự kinh ngạc, bất luận thế nào anh cũng không thể nào ngờ
được rằng, nhân vật Đặng Hoa đang ngồi trước mặt mình đây lại chính là
Đặng Ngọc Long “anh hùng đơn độc dũng cảm”
năm đó vẫn được giới cảnh sát lưu truyền rộng rãi. Thế nhưng tư duy
mẫn cảm của anh nhanh chóng liên tưởng đến: Thiết Đại Lâm mười tám
năm trước bị giết hại, giờ đây Đặng Hoa lại nhận được “Bản thông báo tử
vong”
, hai người lại cùng đồng thời là người tham gia “vụ án buôn bán ma túy
3.16”
, trong đây liệu có ẩn giấu mối quan hệ nội tại nào không nhỉ? Nhưng
Đặng Hoa không cho La Phi nghĩ nhiều, ông ta nhanh chóng nêu ra một câu
hỏi khác: “Anh có quen Bạch Phi Phi không?”
“Bạch Phi Phi?”
Cái tên này đúng là hơi quen, La Phi chau mày suy ngẫm một hồi, cuối
cùng cũng nhớ ra, “Cô ấy là bạn gái cũ của Viên Chí Bang thì phải? Tội
danh của Viên Chí Bang được liệt kê trong “”
, chính là nhằm vào cô ấy.”
Đặng Hoa luôn chú ý quan sát La Phi, lúc này đây ông ta đột nhiên hiểu
ra. Thông qua cuộc nói chuyện ngắn gọn này, ông ta đã có thể khẳng định
La Phi không phải là người ông muốn tìm kiếm. Như vậy thì, mục tiêu của
mình chỉ còn lại duy nhất một nhân vật đó thôi, bất luận ở trên phương diện
nào, con người đó cũng đều dễ đối phó hơn La Phi nhiều. “Được rồi, cảnh
sát La, cuộc gặp gỡ của chúng ta nên kết thúc thôi, tôi rất vui được nói
chuyện với anh.”
Ông ta tỏ ý tiễn khách, so với lúc trước nói chuyện với Mộ Kiếm Vân,
thì thái độ rõ ràng đã nhã nhặn hơn. Truyền kỳ trong giới cảnh sát tỉnh