A Hoa nhìn thấy vị khách thái độ hơi khác thường, bèn đi lên trước một
bước, “Bây giờ anh có thể về được rồi, chẳng phải anh còn có việc bàn bạc
với đồng nghiệp của anh sao?”
“Đúng vậy, tôi cần phải rời khỏi... tôi cần phải rời khỏi đây rồi!”
La Phi đứng bật dậy, sau đó anh bước nhanh ra khỏi văn phòng, cuối
cùng thật không ngờ chuyển thành chạy bước nhỏ. “Anh ta sao thế nhỉ?”
A Hoa kinh ngạc nhìn theo bóng lưng La Phi. Đặng Hoa cũng lắc đầu vẻ
khó hiểu, giây lát sau, ông ta nhìn A Hoa: “Đây là một anh chàng thú vị và
lợi hại, ta rất vui vì anh ta không phải là người chúng ta muốn tìm.”
237 A Hoa hiểu ý ông chủ, anh ta gật đầu nói: “Vậy thì mục tiêu còn lại
quá rõ ràng rồi. Bọn A Thắng nửa giờ đồng hồ trước đã xuất phát rồi, em
nghĩ chúng ta sẽ nhanh chóng có được tin tức phản hồi thôi.”
“Ngoài cậu ra, A Thắng cũng được coi là một trợ thủ đắc dụng, chắc cậu
ta cũng sẽ không làm ta thất vọng. Huống hồ, bọn nó chỉ cần đối phó với
một tên phế nhân chỉ còn nửa cái mạng.”
Đặng Hoa vừa nói vừa đứng dậy khỏi chiếc ghế bành, “Được rồi, tạm
thời không cần lo lắng về việc đó nữa, cậu hãy đi cùng ta đến phòng họp
nào.”
A Hoa bảo vệ ông chủ của mình đi sang phòng họp ở bên cạnh. Cùng
lúc này, La Phi đã đi cầu thang máy xuống dưới đại sảnh tầng 1, sau khi
nhìn thấy anh, Liễu Tùng và Mộ Kiếm Vân lập tức vây đến. Mộ Kiếm Vân
quan tâm Đặng Hoa và bí mật về vụ án buôn bán ma túy 3.16, cô hỏi dò La
Phi: “Thế nào, hai người nói chuyện gì vậy?”
Tâm tư của Liễu Tùng thì lại hoàn toàn hướng về một việc khác, cậu
cuống cuồng kêu lên: “Cảnh sát La, bây giờ chúng ta phải làm gì? Có phải
là cần nhanh chóng liên hệ với lãnh đạo cấp trên không?”