ngồi đợi họ từ lâu trong đại sảnh tầng 1. Bảo vệ và nhân viên tiếp tân vẫn
chặn đoàn người này lại như thường lệ. Mặc dù Liễu Tùng đã giơ ra thẻ
cảnh sát, nhưng vẫn không ích gì, thấy vậy, mọi người đều cảm thấy vô
cùng kinh ngạc. “Bây giờ các anh đã biết uy phong của “Thị trưởng Đặng”
Đặng Hoa rồi chứ?”
Mộ Kiếm Vân cười đau khổ nói tiếp, “Tôi đã được lĩnh giáo lâu rồi. Nếu
muốn gặp ông ta, các anh cần phải nhờ tiếp tân xin chỉ thị của một người có
tên “Anh Hoa”
.”
Bản thân mình hộc tốc đến đây để bảo vệ an toàn cho mục tiêu, kết quả
lại bị đối phương đối xử lạnh nhạt như vậy, Liễu Tùng không tránh khỏi
cảm giác hậm hực bất bình, thứ tâm trạng này thể hiện rất rõ trên mặt cậu.
Nhưng La Phi thì lại có cách nghĩ khác. “Đây ngược lại lại là việc tốt.”
Anh nói, “Ngay cả chúng ta muốn gặp mặt ông ta cũng khó khăn như
vậy, vậy thì cơ hội để cho Eumenides ra tay cũng giảm bớt đi rất nhiều.”
“Anh còn chưa nhìn thấy biện pháp phòng bị ở trong tòa nhà đâu, ngay
cả cửa kiểm tra an ninh cũng có. Nếu như ông ta sống cả đời trong tòa nhà
này, vậy thì đến thần tiên cũng chẳng thể giết nổi ông ta.”
Mộ Kiếm Vân tán chuyện, “Nhưng hôm nay ông ta vẫn cần phải lên
máy bay bay đến Bắc Kinh, chuyến bay lúc 8 giờ 40 phút tối.”
La Phi thầm gật đầu, suy ngẫm trong lòng: Eumenides rõ ràng là nắm
bắt được thông tin này, nên mới chọn ngày thực thi án tử hình vào ngày
hôm nay. Sân bay, lại là một nơi công cộng không thể nào phong tỏa được,
cũng bắt buộc là nơi giao điểm cuộc chiến đấu giữa hai bên. Lúc này tiếng
chuông di động của Liễu Tùng vang lên, cậu lùi sang bên nghe máy. Còn La
Phi thì lại nghĩ đến một chuyện khác. “Sao cô lại đến đây trước vậy?”