không tiếp xúc với bất cứ ô cửa sổ nào, cho nên các thực khách đều không
muốn ngồi ăn ở đó. Người đàn ông này lại chọn chiếc bàn đó và ngồi
xuống. Không chỉ như vậy, anh ta còn đặc biệt ngồi ở chiếc ghế vị trí sát
cạnh hai bức tường, thế nhưng từ trong góc đó anh ta lại có thể thoải mái
bao quát toàn bộ cửa hàng. 244 Tiểu Hồng đưa menu đến trước mặt người
đàn ông, nhưng bị ông ta khẽ đẩy ra. “Tôi không ăn cơm.”
Giọng anh ta khản đặc, có vẻ yếu ớt giống như được ép ra từ sâu trong
khí quản, “Tôi tìm bà chủ của các cô.”
“Ông tìm bà ấy có việc gì không?”
Tiểu Hồng kinh ngạc nhìn đối phương, lẽ nào anh ta là người quen của
bà chủ? Nhưng người đàn ông không bỏ khẩu trang xuống, hơn nữa anh ta
luôn cúi đầu, không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ta được. Người đàn ông
thốt ra hai chữ: “Đòi nợ.”
Tiểu Hồng lắc đầu rời đi, nếu đã là đòi nợ, cô không có khả năng giải
quyết việc này. Thế là cô đi vào trong để thông báo cho bà chủ. Bà chủ của
quán này tên Quách Mỹ Nhiên, là một người phụ nữ 27, 28 tuổi, tính tình
đanh đá chua ngoa, cũng có vài phần nhan sắc. Hàng ngày, gần trưa cô ta
đến cửa hàng để xem xét tình hình chuẩn bị cho một ngày. Sau khi nghe
thấy Tiểu Hồng báo cáo, cô ta liền đi từ bếp ra, trước tiên là đứng ở trong
quầy quan sát một hồi, nhưng trong ký ức quả thực không thể nhớ ra được
có món nợ dây dưa gì với người đàn ông thế này. Sau khi do dự giây lát, cô
quyết định đi đến hỏi cho rõ ngọn ngành, tranh thủ giải quyết sự việc trước
giờ cao điểm. Quách Mỹ Nhiên không sợ người này, mặc dù chỉ là phận nữ
nhi, nhưng những việc đối ngoại thế này, cô cũng có cách của mình. “Thưa
ông, ông tìm tôi à?”
Cô đi đến bên bàn, hỏi. Người đàn ông khẽ nghiêng đầu liếc nhìn cô ta
một cái: “Tôi đến đòi nợ.”