Quách Mỹ Nhiên cười: “Tôi nợ ông bao giờ nhỉ?”
“Cô không nợ tôi. Tôi đến để đòi nợ cho người khác...”
“Ồ?”
Nghe nói là đòi nợ cho người khác, Quách Mỹ Nhiên lại càng không sợ,
cô ta nhíu mắt lại hỏi: “Cho ai?”
“Một người phụ nữ tên là Hứa Vận Hoa.”
Sau khi người đàn ông nói ra tên chủ nợ, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong
đôi mắt đầy những tia máu đỏ rực, khiến người ta không lạnh mà run.
Quách Mỹ Nhiên chợt biến sắc, ngữ khí cũng đanh lại hẳn: “Ông là ai?”
Người đàn ông không trả lời, cánh tay phải phía bên ngoài của ông ta
chợt vung lên, siết thứ gì đó vào tay Quách Mỹ Nhiên. Cô ta chỉ cảm thấy
một luồng 245 khí lạnh, cúi đầu nhìn, thật không ngờ có một chiếc còng tay
khóa tay mình và tay người đàn ông đó lại với nhau. “Ông làm gì thế?”
Quách Mỹ Nhiên hét lên trách móc, muốn giãy giụa thoát ra khỏi cái
còng đó, nhưng người đàn ông gồng sức, sức mạnh kinh người. Cô chủ
quán không đứng vững, loạng quạng, buộc phải ngồi xuống ghế bên cạnh
người đàn ông. “Ông làm cái gì thế hả?!”
Quách Mỹ Nhiên càng sợ hãi hơn, đã không còn lo ngại có thể làm kinh
động đến những vị khách ở trong quán nữa, chỉ có thể hét thật to, “Mau,
hãy mau gọi người đến!”
Tiểu Hồng đứng ở cách đó không xa như bừng tỉnh, vội vàng chạy vào
bếp. Và những vị khách trong quán cũng dồn ánh mắt hiếu kỳ về phía này.
Người đàn ông tay phải giữ chặt Quách Mỹ Nhiên, tay trái bỏ mũ xuống,
sau đó tháo khẩu trang ra, khuôn mặt anh ta hiện ra. Trong quán lập tức
vang lên những tiếng kêu kinh hãi, một số vị khách nữ yếu bóng vía đã vội