Mọi người đều lần lượt lấy giấy bút ra ghi lại lời nói của Hàn Hạo. Có
một người khi nghe đến câu nói cuối, không kiềm được “ơ”
lên một tiếng, hình như vô cùng kinh ngạc. Giữa bầu không khí tĩnh
mịch yên ắng, âm thanh này lại rất nổi bật, mọi người liền nhìn về hướng
phát ra âm thanh. Một cậu thanh niên chỉ mới ngoài 20 tuổi, trắng trẻo,
trông rất thư sinh. Đó chính là Doãn Kiếm - người phụ trách đèn chiếu. Hàn
Hạo nhíu mày nhìn trợ lý của mình: “Cậu có vấn đề gì không?”
“Không có vấn đề gì.”
Doãn Kiếm vội lắc đầu lia lịa, ngập ngừng giây lát, cậu lại nói thêm một
câu: “Chỉ có điều, cái người buổi sáng ấy... anh ta phân tích chuẩn thật
đấy!”
“Người nào?”
Hàn Hạo nhất thời cũng không hiểu gì. “Người cảnh sát hình sự ở vùng
khác ấy - La Phi. Sáng nay anh ta đã nói chúng ta cần đi tìm một nam giới
dáng gầy, cao khoảng 1m65, trên tay có vết thương.”
“Cái gì?”
Hàn Hạo kinh ngạc mở to mắt: Anh chàng đó sao có thể có được sự
phán đoán chuẩn xác đến như vậy? Cần phải biết rằng, những đặc trưng của
hung thủ nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng lại là kết quả phân tích cẩn mật
của rất nhiều nhân viên kỹ thuật mới có được. Có thể trèo lên tận tầng 3
một cách lặng lẽ như vậy, đồng thời có thể chui vào từ ô cửa sổ bếp chật
hẹp, chứng tỏ người này có thân hình gầy nhỏ, động tác nhanh nhẹn linh
hoạt. Điều này thì không khó để có thể phán đoán ra được, nhưng muốn xác
định phạm vi chiều cao cụ thể thì vô cùng khó khăn. Do hai bên đã trải qua
cuộc vật lộn quyết liệt, cho nên tủ gỗ ở phòng khách và nhà bếp đã lưu lại
rất nhiều vết dao. Hung thủ cầm trong tay chiếc dao găm sắc nhọn, mỗi vết
dao đều dốc toàn lực, do đó hắn cần phải đặt mình ở tư thế thoải mái nhất