Doãn Kiếm lên tiếng chào, sau đó người ở đầu dây bên kia không biết
đã nói những gì, thần sắc của Doãn Kiếm chợt đông cứng lại, cậu ngẩn
người nghe giây lát, thỉnh thoảng lại “ừm”
một tiếng, ngữ khí có vẻ rất gượng gạo. Một lát sau, cậu đứng dậy đi đến
trước mặt Hàn Hạo, giơ điện thoại ra trước mặt anh: “Đội trưởng, anh nghe
đi!”
Hàn Hạo bực bội lườm trợ lý của mình một cái, sau đó anh nhận lấy
điện thoại: “Alo? Tôi là Hàn Hạo.”
“Đội trưởng Hàn, xin lỗi, tôi là La Phi.”
Ở bên kia điện thoại truyền tới một giọng nam giới hơi trầm đục. “La
Phi?”
Hàn Hạo cũng ngẩn cả người, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì: cấp dưới mình sai đi để theo dõi sao lại để điện thoại rơi vào tay
đối tượng bị theo dõi chứ? “Tôi nghĩ tôi và nhân viên của anh có thể đã xảy
ra chút hiểu nhầm.”
La Phi ở đầu dây bên kia chủ động giải thích, “Tôi đang điều tra mấy
thứ, sau đó tôi phát hiện ra có người đang theo dõi tôi. Thế nên tôi đã tìm cơ
hội để chế ngự anh ta, khi anh ta phản kháng, tôi đã ra tay. Tất cả những
việc này chỉ mới vừa xảy ra. Hiện giờ anh ấy tạm thời mất đi tri giác, nhưng
sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Khi các anh gọi điện tới, tôi vừa vặn lục tìm
thấy thẻ của anh ấy. Việc này hoàn toàn là sự việc bất ngờ ngoài mong
muốn, tôi thực sự lấy làm tiếc.”
Hàn Hạo ngẩn người, sắc mặt u ám như đám tro tàn. Cấp dưới của mình
bị đối tượng bị theo dõi chế ngự, ngay cả di động và thẻ cũng bị người ta
lấy mất, đúng là một việc bẽ mặt hết sức! Còn thái độ nhận lỗi của La Phi
mặc dù chân thành, nhưng điều này rõ ràng không đủ để xua tan đi nỗi bực
bội khó chịu trong lòng anh. Hàn Hạo cố gắng hết sức để khống chế tâm