trạng của mình mới không nổi khùng. Sau khi thở dốc mấy hơi, anh bất
mãn chỉ trích La Phi: “La Phi, đội trưởng La, đây không phải là Long Châu
của anh! Anh không cảm thấy hành động của anh hơi quá đáng sao?”
“Tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh. Phản ứng vừa rồi của tôi quả
thực là hơi căng thẳng quá. Nhưng...”
Ngữ khí của La Phi chợt trở nên nặng nề: “Nếu như anh biết đối thủ ẩn
nấp đó đáng sợ như thế nào, thì ngược lại anh cũng sẽ hiểu cho tôi.”
Hàn Hạo chau mày, anh đã tinh tế nắm bắt được ẩn ý trong lời nói của
La Phi: “Gì cơ? Anh có phát hiện gì mới à?”
“Đúng vậy.”
La Phi nói nghiêm nghị: “Hy vọng lần này anh có thể nghiêm túc nghe
tôi nói.”
Hàn Hạo trầm mặc, xem ra tự mình cần phải gặp mặt anh bạn đồng
nghiệp thần bí này vậy. Lát sau, cuối cùng anh cũng trả lời: “Nửa giờ đồng
hồ sau, tôi đợi anh ở văn phòng đội cảnh sát hình sự.”
“Được. À... tôi có tin tốt lành muốn nói cho anh biết...”
La Phi dịu ngữ khí của mình, “Nhân viên của anh đã tỉnh lại rồi.”
Quả nhiên, chỉ lát sau đã nghe thấy tiếng Kim Hữu Phong ở trong máy:
“Đội trưởng, em...”
“Đồ bỏ đi!”
Hàn Hạo bực tức chửi một câu, sau đó hằn học tắt máy. 14 giờ 07 phút,
trong văn phòng đội trưởng đội cảnh sát hình sự Sở công an tỉnh thành. Khi
La Phi đến, Hàn Hạo đã đang đợi anh như đã hẹn. “Phía các anh đã tiến
triển thế nào rồi?”