La Phi không trực tiếp trả lời câu hỏi, anh rút ra một bức thư đưa đến
trước mặt Hàn Hạo, “Anh tự đọc đi!”
Hàn Hạo mở lá thư ra với vẻ nghi hoặc, trên giấy viết: “Học viên mang
số hiệu 8102, cậu vẫn còn nhớ tôi chứ? Sau khi kết thúc phần mở đầu của
ca khúc, cần phải vào chương chính. Khoảng thời gian quả thực đã cách xa
quá lâu... Nhưng, cái ngày này rốt cuộc cũng đã đến. Cứ nghĩ đến phần
nhạc chính du dương tuyệt vời sắp diễn ra, tôi khó có thể kiềm chế nỗi hưng
phấn trong lòng, cậu không muốn tôi tham gia vào sao, người bạn cũ của
tôi? Tôi biết cậu cũng đã chờ mong quá lâu rồi mà. Tôi có thể tưởng tượng
nét mặt của cậu khi nhìn thấy bức thư này - Cậu sẽ kích động đến run lên,
có phải vậy không? Dòng máu nóng đang thiêu đốt, nguồn sinh lực dồi dào
vô tận đang tích tụ lại trong cơ thể! - Đó cũng giống như cảm giác của tôi
lúc này vậy! Tôi đã ngửi thấy niềm khát vọng của cậu, sự phẫn nộ của cậu,
thậm chí là nỗi sợ hãi của cậu... Mau đến đây, tôi đang đợi cậu!”
Hàn Hạo càng đọc càng thấy mơ hồ, nhíu chặt đôi lông mày. Nhưng lại
nghe thấy La Phi bên cạnh giải thích: “Hai hôm trước, tôi nhận được lá thư
này. Lá thư này gửi từ thành phố này. 8102 là số hiệu sinh viên của tôi lúc
còn đang học ở trường Đại học Cảnh sát.”
“Đúng vậy, anh là học viên khóa 81 của trường Cảnh sát tỉnh, năm đó
thành tích tất cả các môn học đều vô cùng xuất sắc, được khen tặng là “Sinh
viên xuất sắc nhất trong lịch sử”
của trường Cảnh sát. Chỉ có điều, trước khi tốt nghiệp, anh đã mắc phải
một sai lầm, cuối cùng anh chỉ được điều về thành phố cấp 2 Long Châu
này, làm một người cảnh sát bình thường trong đồn công an ở khu ngoại ô
nào đó. Nhưng anh được thăng chức nhanh thật đấy, chỉ tám năm sau đã
thành đồn trưởng, rồi về sau lại được điều đến nhậm chức đội trưởng của
đội cảnh sát hình sự thành phố Long Châu.”