La Phi đau khổ lắc đầu, mắt anh trợn trừng, hiện ra cả từng tia máu nơi
khóe mắt, “Vẫn chưa kết thúc, hắn quay lại rồi, hắn vẫn đang ở đây!”
“Anh nói ai cơ?”
Câu nói của La Phi không đầu không cuối khiến Hàn Hạo không hiểu gì
cả. “Tên ác quỷ đó! Người gửi thư! Chính là hung thủ giết hại cảnh sát
Trịnh Hách Minh!”
La Phi nói liền một mạch ba tên gọi, nhưng rõ ràng đang ám chỉ cùng
một người. Trong đôi mắt anh rừng rực bốc cháy ngọn lửa căm phẫn, nhưng
ngữ khí lại lạnh lùng như băng đá. Bầu không khí trong phòng hình như
cũng sắp bị cái lạnh làm cho đông cứng lại rồi. Hàn Hạo bất chợt như đã
hiểu ra điều gì, anh lại cầm lấy lá thư đọc một lượt, sau đó bật ra một chuỗi
câu hỏi liên tiếp: “Là bức thư này sao? Ai đã viết bức thư này? Việc này thì
có liên quan gì đến việc Trịnh Hách Minh bị giết hại chứ?”
La Phi dùng hai tay day day huyệt thái dương, cố gắng để điều chỉnh
tâm trạng của mình. Mặc dù sự việc đã trôi qua mười tám năm, nhưng mỗi
lần nhớ lại đoạn ký ức đó, anh vẫn luôn nảy sinh cảm giác bị mất đi sự kiểm
soát. Sau khi dần dần thở đều trở lại, anh ngẩng đầu hỏi vặn lại Hàn Hạo:
“Anh đến đội cảnh sát hình sự tỉnh thành từ khi nào nhỉ?”
“Mười năm trước, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Trinh thám
hình sự trường Đại học Công an nhân dân Trung Quốc.”
Lần này Hàn Hạo rất thoải mái và tự hào trả lời câu hỏi của đối phương.
“Cho nên, anh chẳng biết gì cả...”
La Phi thở dài một tiếng, hoàn toàn không buồn để tâm đến học vị hiển
hách của đối phương. Sau khi ngừng giây lát, hình như anh đang triển khai
đề tài mới: “Sáng nay sau khi rời khỏi hiện trường, tôi đã tìm đến quán Nét
Cực Thiên theo như manh mối trên chiếc máy ảnh của cảnh sát Trịnh để lại.
3 giờ 47 phút chiều ngày hôm kia, cảnh sát Trịnh đã bí mật chụp ảnh một