Hàn Hạo gõ gõ tay xuống bản báo cáo để trên mặt bàn, nét mặt không rõ
vui hay giận, “Đây là tài liệu về anh, về lý lịch của anh, chúng tôi đã điều
tra rất rõ ràng.”
La Phi ngẩn người, trong thời khắc căng thẳng xảy ra vụ án, Hàn Hạo
vẫn còn đặc biệt bỏ sức ra để điều tra hồ sơ cá nhân của mình, phương thức
hành vi này khiến anh cảm thấy hơi kỳ lạ. “Đó chắc là một sai lầm vô cùng
nghiêm trọng nhỉ?”
Hàn Hạo lại không chịu bỏ qua, lại nói với giọng chế giễu, “Nếu không
thì một thiên tài của trường Cảnh sát sao lại có thể bị trở thành một người
cảnh sát quèn chứ?”
Những lời này của đối phương rõ ràng đã động chạm đến nỗi lòng của
La Phi, đôi mắt anh trở nên mơ màng, tinh thần cũng trở nên hoang mang,
hồi lâu sau mới lẩm nhẩm: “Sai lầm? Hi, có lẽ gọi là thất bại thì chuẩn xác
hơn, một thất bại đớn đau...”
Hàn Hạo đột nhiên nhìn thấy bộ dạng này của La Phi, không khỏi cảm
thấy ngạc nhiên. Trong quá trình thu thập tài liệu về La Phi, anh biết La Phi
trước đây đã từng phá được rất nhiều những vụ kỳ án, khả năng nổi trội hơn
người là điều không còn phải nghi ngờ gì nữa. Nhưng do một sự việc nào
đó, dẫn đến sự trắc trở trong cuộc đời, dù sao cũng khiến người ta phải
thương cảm. Qua cuộc giao đấu mặt đối mặt lần này, những sự buồn bực
trong lòng tích tụ trước đây đã được xả ra kha khá, lúc này đây lại không
kìm lòng được, muốn khuyên nhủ đối phương: “Sai lầm cũng được, thất bại
cũng xong, đều là chuyện cũ rồi, anh cũng không cần phải giữ chặt mãi ở
trong lòng như vậy. Hơn nữa... bây giờ có nói lại những điều này thì có ý
nghĩa gì nữa chứ?”
“Không...”