La Phi khẽ giật mình, anh nín thở để chuẩn bị sẵn sàng lắng nghe. Giọng
nói của Viên Chí Bang chợt chuyển từ phẫn nộ sang thâm trầm, đuôi lông
mày cũng rủ xuống, sau đó anh ta bắt đầu kể chuyện xảy ra mười tám năm
trước, những chuyện cũ đau đớn khiến anh ta từ một người bình thường
biến thành một kẻ điên... Đúng như phương hướng vụ án mà Viên Chí Bang
định hướng cho Mộ Kiếm Vân, tất cả mọi nguyên nhân khởi nguồn từ “vụ
án buôn bán ma túy 3.16”
đã từng gây rúng động trong giới cảnh sát toàn tỉnh; đồng thời cũng
giống như Đặng Hoa đã từng ám thị với La Phi, rất nhiều người mãi mãi
không bao giờ biết được vụ án này rốt cuộc “kinh điển”
đến nhường nào. Đặng Hoa, lúc đó tên gọi là Đặng Ngọc Long, anh ta
vừa mới ngoài 20 tuổi, nhưng đã có lối tư duy và sự bạo gan hơn hẳn người
bình thường, và hai điều này chính là tố chất mà người làm thành đại sự cần
có. Trong “vụ án buôn bán ma túy 3.16”
, anh ta đã phát huy hai tố chất này một cách xuất sắc, đồng thời cũng
“thu hoạch”
được món kếch xù. Sau khi cảnh sát mặc thường phục bao vây hiện
trường giao dịch, chính là Đặng Ngọc Long đã gây nên cuộc nổ súng giữa
cảnh sát và bọn buôn lậu ma túy, sau đó anh ta làm hai việc: thứ nhất, anh ta
đánh lén trong nội bộ, bắn chết toàn bộ bọn buôn lậu ma túy; việc thứ hai,
anh ta cất giấu một nửa số ma túy và nửa số tiền mua ma túy. Mặc dù Đặng
Ngọc Long dốc tâm tỉ mỉ lên kế hoạch cho việc này, cứ tưởng rằng thao tác
của mình không có chút sơ hở nào, nhưng hành động của anh ta lại không
qua được con mắt của Thiết Đại Lâm. Ngày hôm sau, sau khi vụ án thông
báo phá án thành công, Thiết Đại Lâm gọi Đặng Ngọc Long đến văn phòng
làm việc của mình để tiến hành truy hỏi. Thế nhưng Thiết Đại Lâm không
muốn hủy hoại “người nằm vùng kim bài”