mà một tay mình đã bồi dưỡng nên, càng không muốn công lao hiển
hách của mình bị phủ một lớp bóng tối, cuộc đối đầu của hai người này
cũng vì thế mà bước sang một kết quả có hướng ngược lại với ban đầu:
Đặng Ngọc Long đã lợi dụng miệng lưỡi sắc bén của mình, thuyết phục
Thiết Đại Lâm, để ông ta từ bỏ việc truy cứu và tiếp nhận một nửa số tiền
bẩn, đồng thời Đặng Ngọc Long cũng hứa sẽ thiêu hủy số ma túy mà mình
đang cất giấu. Nhưng sự việc lại không kết thúc như vậy. Sự xuất hiện của
một người khác khiến tình hình trở nên phức tạp, người này chính là Bạch
Phi Phi - thư ký hành chính của Thiết Đại Lâm. Lúc đó phòng thiết bị vừa
mới mua một đợt thiết bị 264 giám sát nghe, Thiết Đại Lâm cũng nhận
được một máy, thường ngày đều giao cho Bạch Phi Phi bảo quản. Cho nên
khi Thiết Đại Lâm và Đặng Ngọc Long trò chuyện, Bạch Phi Phi mặc dù
không có mặt ở đó, nhưng cô lại có thể thông qua việc mở máy giám sát
nghe để tìm hiểu được toàn bộ quá trình, hơn nữa cả quá trình này còn bị
ghi âm lại. Bạch Phi Phi năm đó vẫn còn là một sinh viên thực tập, suy nghĩ
đơn thuần, cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm xã hội. Khi cô phát hiện
ra người lãnh đạo mà cô sùng bái và người anh hùng chuẩn bị sa vào một
cuộc giao dịch phi pháp, cô cảm thấy vô cùng lo lắng và buồn phiền. Gần
như chưa suy nghĩ gì cả, cô đã gặp Thiết Đại Lâm, nói thẳng ra việc mình
đã nghe trộm. Cô ra sức khuyên nhủ đối phương ghìm cương ngựa trước
vực thẳm, chớ có nên ô hợp với Đặng Ngọc Long. Thiết Đại Lâm giật nảy
mình hoảng sợ, không thể không nhẫn nại nói chuyện với Bạch Phi Phi, và
cô gái trẻ thì rõ ràng không phải là đối thủ của ông ta. Thiết Đại Lâm nhanh
chóng nắm bắt rõ tình hình: Bạch Phi Phi chỉ là một mình nghe lén cuộc nói
chuyện này, đồng thời cô cũng chưa kịp tiết lộ việc này cho bất cứ ai. Thế
nên Thiết Đại Lâm giả vờ tỏ ra nghe theo lời khuyên nhủ của đối phương,
ông ta nói rằng sẽ nộp toàn bộ lên trên số tiền và ma túy, đồng thời sẽ trừng
phạt nội bộ nghiêm khắc nhất đối với Đặng Ngọc Long. Bạch Phi Phi cảm
thấy vô cùng vui mừng, cô thậm chí còn chủ động giao nộp cho Thiết Đại
Lâm cuộn băng ghi âm đó. Mọi người sau này khó có thể biết rõ được suy
nghĩ tâm tư của Thiết Đại Lâm. Liệu ông ta có phải trải qua sự đau khổ khi
phải do dự và giằng co hay không? Hoặc là Đặng Ngọc Long lại lần nữa