có thể xác định chắc chắn mục tiêu khả nghi. Khóe mắt Hàn Hạo chợt giật
một cái, bởi vì bàn tay nắm chiếc di động lại một lần nữa rung lên. Trên
màn hình di động hiện ra tin nhắn: “Điều chuyển hai người cảnh sát ở khu
vực cảnh giới cách Đặng Hoa mười mét về phía nam.”
Hàn Hạo hít thở một hơi thật sâu. Anh nhìn thấy hai người ở đội cảnh
sát hình sự, họ đang ở trong trạng thái cảnh giới sẵn sàng thế trận. Vì sao
Eumenides lại muốn điều chuyển hai người bọn họ, là bởi vì Eumenides
đang ở bên cạnh, hay là hắn muốn triển khai hành động thích sát của mình ở
hướng này? Hàn Hạo không kịp suy ngẫm nhiều, lúc này đây anh bắt buộc
phải hoàn toàn phối hợp với chỉ lệnh của Eumenides. Thế là anh bước
nhanh đến trước mặt hai người cảnh sát đó. “Hai anh hãy đi điều tra một
chút về người đàn ông mặc áo len kẻ sọc đó.”
Hàn Hạo chỉ về hướng cửa kiểm tra an toàn, một người đàn ông vừa mới
đi từ đó vào, cách chỗ này khoảng 7,8 mét. Hai người cảnh sát hình sự
không chút nghi ngờ, lập tức đi về hướng người đàn ông đó. Hàn Hạo lại
nghiễm nhiên bổ sung vào vị trí hai người họ để lại. 301 Giây lát sau, tin
nhắn lại gửi tới: “Tốt lắm. Sau khi thành công, tôi sẽ chạy thoát từ hướng
của anh, xin đừng chặn tôi.”
Hàn Hạo nghiến chặt răng: Hắn đã đến rồi ư? Hắn đang ở đâu?
Eumenides hình như rất hài lòng về sự phối hợp của Hàn Hạo, đồng thời
hắn cũng cảm nhận được nghi vấn của Hàn Hạo, thế nên hắn thông qua tin
nhắn trả lời câu hỏi này: “Tôi đang ở trong đội ngũ vệ sĩ, người mặc bộ
comple, bên trong mặc áo phông đỏ, chính là tôi.”
Thật không ngờ Eumenides lại có thể ẩn nấp trong đám vệ sĩ đó! Tim
Hàn Hạo đập thình thịch, nảy sinh cảm giác bừng tỉnh giống như nước
thánh giội vào đầu: đúng vậy, muốn hành thích Đặng Hoa, còn có cách nào
hay hơn là trà trộn vào trong đội ngũ vệ sĩ của ông ta chứ? Những người vệ
sĩ đó đều mặc một loại trang phục đồng nhất, đeo kính râm to bản, vốn rất
khó phân biệt. Hơn nữa, sự chú ý của họ đều tập trung vào những biến động