hành sự kiểm chứng cuối cùng. Anh cần phải có sự chắc chắn hoàn toàn
mới có thể ra tay được, bởi anh biết rõ hậu quá đáng sợ của việc một đòn
không trúng. Điện thoại nhanh chóng gọi đi, nhưng Hàn Hạo không nghe
thấy tiếng chuông. Rõ ràng, đối phương cũng để chế độ rung. Nhưng Hàn
Hạo lại nhìn thấy rõ kết quả kiểm nghiệm, bởi vì người đàn ông đó thò tay
vào trong túi áo, hắn lôi ra một chiếc di động, sau đó nhanh chóng ấn nút
tắt, đồng thời để di động trở lại vào trong túi áo. Ở phía Hàn Hạo, tiếng
rung chuông cũng đồng thời bị ngắt, và thay bằng lời nhắn của hệ thống:
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đang bận.”
Sự thực đã quá rõ ràng, và thời cơ thì dễ dàng vụt trôi mất. Hàn Hạo
không do dự thêm nữa, anh thò tay phải vào bao súng, bước nhanh về phía
người đàn ông đó. Những người vệ sĩ đều dồn ánh mắt về phía Hàn Hạo,
không biết là đã xảy ra việc gì. A Hoa cũng quay sang hỏi: “Đội trưởng
Hàn, có việc gì không?”
Người đàn ông đó cũng bị kinh động, hắn quay mặt sang, vừa vặn đối
diện với Hàn Hạo. Còn tay phải của Hàn Hạo lúc này cũng đã nâng lên,
nòng súng chỉ còn cách khuôn mặt người đàn ông đó mấy bước. 303
“Pằng!”
Tiếng súng vang lên, viên đạn chui thẳng vào giữa hai hàng lông mày
của người đàn ông đó. Cơ thể người đàn ông đó không lắc lư chút nào, mà
đổ ập xuống. Tất cả mọi người ở hiện trường đều bị ngẩn người bởi tiếng
súng nổ, sau giây phút thời gian như ngưng đọng, mọi người mới lần lượt
định thần lại. A Hoa chồm người lao vào Hàn Hạo, dồn anh ngã xuống đất,
hai tay ấn chặt súng của đối phương. Những vệ sĩ mặc đồ đen người thì vội
quây đến bên cạnh người đàn ông đã ngã xuống đất, để xem tình hình
thương tích của ông ta, người thì vây đến để giúp A Hoa công kích Hàn
Hạo. Phía cảnh sát cũng bắt đầu hành động, họ không biết đã xảy ra chuyện
gì, nhưng họ biết chắc chắn cần phải khống chế cục diện hỗn loạn này. Thế