“Bằng lòng, bằng lòng! Chỉ cần anh tha cho học sinh của tôi.”
Ngô Dần Ngọ khẩn thiết trả lời. Khuyên tai vàng vốn đã tắt hết hy vọng,
lúc này đây lại nhìn thấy một tia sống sót. Người nam giới khẽ nhón chân,
đá chiếc rìu Tóc xoăn làm rơi xuống đất đến trước mặt Ngô Dần Ngọ, sau
đó lạnh lùng nói: “Hãy chém đứt bàn tay trái của ông!”
“Gì cơ?”
Ngô Dần Ngọ kinh ngạc ngẩng đầu. “Hãy chém đứt bàn tay trái của
ông.”
Người đàn ông lặp lại lần nữa, “Như vậy thì tôi có thể tha cho chúng
nó.”
Ngô Dần Ngọ rõ ràng vô cùng sợ hãi trước yêu cầu này, ông mở to mắt
lắp bắp: “Việc này... việc này...”
“Ông hãy tự chọn lựa đi, tôi không ép buộc ông đâu.”
Người đàn ông vừa nói, ngón tay trỏ và ngón giữa bên tay phải đã giơ
ra. Khuyên tai vàng nhìn thấy rõ lưỡi dao sáng loáng lộ ra giữa hai ngón
tay, cậu ta giãy giụa một cách bất lực, đồng thời dùng ánh mắt cầu xin nhìn
về phía Ngô Dần Ngọ, bởi vì bị giữ quá chặt, cậu ta chỉ có thể miễn cưỡng
phát ra âm thanh: “Thầy ơi...”
“Xin hãy đợi chút...”
Ngô Dần Ngọ lại một lần nữa ngăn cản hành động của người nam giới,
sau đó ông liều mình nhặt chiếc rìu sắc bén đó lên. Trong ánh mắt của
người đàn ông cũng lộ ra sự kỳ vọng nào đó. Hình như là muốn tạo dũng
khí cho mình, Ngô Dần Ngọ hét lên “A...”